CHAP 10

927 68 2
                                    

Xử xong cái gọi là "phần thưởng" ấy tôi định tìm Miku. Bỗng có tiếng gọi:

_Rin, Rin!

A. Ra là thầy Gakupo. Chuyện gì thế nhỉ?

_Em đi cùng thầy.

Tôi theo ông ta tới văn phòng. Sẽ chẳng có gì lạ nếu thầy chỉ phàn nàn về việc học hoặc cửa phòng bị hỏng do Len hồi sáng.
Cơ mà...
Tên hắc ám đó đã đứng ở góc phòng hiệu trưởng từ lúc nào...

_Thầy hiểu bọn con thích nhau. Nhưng con trai không được xông vô chỗ con gái đang nghỉ ngơi. Rin, Len có làm gì em không?
_Dạ.......... - tôi ra vẻ mờ ám, hơi cúi đầu nhìn kẻ kia, mặt mũi hắn đen xì rồi.
_Cứ nói đừng sợ.
Môi tôi cong lên:
_Dạ, Len nhảy lên giường em, còn.. còn...làm em đau...
_Dừng lại! - Len hét lên, nhào tới bịt miệng tôi - không phải như thầy nghĩ ạ!

Này. Làm trò gì đấy? Có rửa tay chưa hả? Đúng là đi đâu cũng bị ám.
Ông thầy ho khan:

_Được rồi. Khụ... 2 đứa tự giải quyết. Còn nữa. Tự sửa luôn cửa phòng cho tôi.
_Dạ dạ.

Hừ. Tên thần kinh đó còn bịt miệng, kéo tôi ra hành lang mới chịu tha.

_Ăn nói kiểu đó thầy nghĩ bậy kìa.
_Ai bảo làm tôi đau. Giờ, đi sửa phòng. Mau! - tôi bỏ luôn kiểu nói chuyện xưng tên hàng ngày, xách tai Len kéo về kí túc xá.

_Xong chưa? Lề mề quá. Lẹ coi.
_Im!!! - Len nạt tôi.

Im thì im. Hung dữ. Ngồi xổm xuống cạnh cậu, tôi nghiêng đầu quan sát.

Khuôn mặt thật đẹp, mồ hôi Len chảy dài, ánh mắt thì đang chăm chú sửa cánh cửa. Thấy hơi tội. Thôi. Mua chai nước cho hắn uống vậy. Tôi bước về phía cầu thang, vừa nhấc chân khỏi mặt đất, cơn đau đầu lại ập tới.

"Kagamine Rin, cô chỉ là... bản sao... của tôi!" Lại là giọng nói đó... Cơ thể tôi bất lực ngã lên từng bậc thang và dừng lại ở chiếu nghỉ. Cơn đau chốc lát lại biến nhanh như lần trước.

Toàn thân đau nhức, dòng máu ấm chảy ra, tiếng Len hốt hoảng gọi... là những thứ sau cùng tôi có thể cảm nhận trước khi ngất...

Điều kì diệu của Kagamine RinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ