CHAP 4

1.2K 78 1
                                    

Haiz. Sáng mai đã phải học. Tôi nằm dài trên giường, đầu cắm ngược xuống đất thở dài. Phải nói bây giờ tôi dị thật sự.
Làm gì đây nhỉ?
À. Tìm hiểu tí về chủng loài vocaloid thử.
Bật người dậy, tôi mở máy tính ra. Màn hình trong suốt, mỏng lét, ngàn năm sau có khác. Mà mạng tìm kiếm lớn nhất vẫn là google. Đáng gờm nhỉ.
Gõ vài từ khóa, lập tức chuỗi trang web hiện ra. Nhấp đại 1 đường link, tôi chăm chú đọc.
Dài quá đi. Hừm... Đại khái chúng tôi không do ba mẹ sinh ra, mà là do máy móc. Nó lập trình hình thành phôi trong các lồng kính lớn chứa đầy dung dịch gì gì đó, khó nhớ quá. Dung dịch ấy như nước ối với thai nhi loài người vậy. Sau khi hình thành phôi sẽ tiếp tục phát triển. Cấu trúc xương thay đổi, chúng tôi nhanh nhẹn và mạnh hơn cả, ngoại hình cũng khác đi, điều không đổi thay là các vocaloid cũng như người, có cảm xúc, trái tim, và thể xác bằng máu, bằng thịt, vẫn trưởng thành, chết đi...

Khẽ đóng máy tính, tôi ngẫm nghĩ, có sức mạnh, có tất cả, nhưng... Chúng tôi không có ba mẹ...
Viện nghiên cứu là nhà, tiến sĩ là người thân, cảm giác, có gì đó cứ thiếu thiếu gì trong trái tim tôi.

Ngủ quên đi trong tư thế ngồi, sáng ra tôi đau lưng kinh khủng. Haiz.
Đánh răng, rửa mặt,... Tôi thay bộ đồng phục để sẵn trong tủ cho mình.
Xong xuôi tôi xách cặp đến cái lớp A1 mà bà cô nói hôm qua. Vừa đi vừa ngáp làm tôi suýt té.
Đứng trước lớp học gắn bảng A1, tôi hơi chần chừ.
Lúc đó có một ông thầy đi đến, nhìn tôi rồi quỳ xuống hỏi:

_Em là Kagamine Rin?
_Là em - tôi hơi bực đáp.

Dù biết mình 6 tuổi bé tí, nhưng ông ta quỳ như vậy làm tôi cảm giác mình còn nhỏ hơn.
Ông ta dắt tôi vào lớp, cất cao giọng:

_Đây là Rin, từ nay cô bé sẽ học cùng với chúng ta.

Cả lớp ồ lên.
Ngượng ghê, chắc do mình xinh quá mà.

_Rin, con ngồi cạnh Len nhé. Hai đứa cùng tuổi, có lẽ hợp hơn các anh chị còn lại.
_Dạ... - tôi đi về phía ông thầy chỉ và như chết trân nhìn người tên Len.

Cái quái gì đây???
Tóc vàng, mắt xanh, mặt mũi y chang tôi.
Tôi chợt nhớ đến lời cô tiến sĩ từng nói...
Cậu ta có vẻ không có gì  ngạc nhiên lắm, chỉ buông lời:

_Nhìn cái gì. Ngồi đi. Không thì đứng cho rộng chỗ.

Cái đồ thô lỗ! Tôi khẽ mắng trong lòng.

Chán quá. Đúng như tôi nghĩ. Đi học chán chết đi.
Cái gì mà kĩ năng chiến đấu, kiểm soát bản thân... Tôi không hiểu gì hết.
Làm bộ lắng nghe, còn tâm hồn tôi lơ lửng trên chín tầng mây.

_Được rồi. Hôm nay chỉ học đến đây. Như thường lệ ngày mai ta sẽ thực hành. Nhớ đến đúng giờ. Chào các em.
Dứt câu thầy bước nhanh ra ngoài.

Bây giờ ba hồn bảy vía mới quay về bên tôi. Nhớ đến tên thô lỗ cùng bàn vẫn chưa bắt chuyện, tôi quay sang, nói gì bây giờ?

_Len, à..ừm... Thầy tên là gì vậy?
_Kaito.

Nói xong cũng quay gót đi luôn, không dòm ngó gì đến tôi.
Quê thiệt chớ!

Điều kì diệu của Kagamine RinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ