Chiều nay tôi xin thầy Gakupo ra khỏi trường chốc lát và vào công viên đi dạo.
Cây xanh nhiều thật, đường phố khác xưa quá. Đi đâu cũng toàn là công nghệ cao. Nhưng may sao, môi trường được giữ gìn rất sạch sẽ, chẳng ô nhiễm tí nào như ngàn năm trước.
Một con nhóc bé tí đi một mình, gây chú ý thiệt chớ.
Mọi người xì xầm "Là vocaloid đấy. Nhìn xinh quá", "........."Hơi phổng mũi cơ mà cũng hơi phiền. Leo lên chiếc xích đu không ai ngồi, tôi khẽ đong đưa.
Hoàng hôn đỏ rực, tôi rùng mình khi nhớ lại cái ngày định mệnh.
_Về thôi. Đến giờ rồi.
Tôi tự nói với bản thân.Dùng mặt đất, tôi làm điểm tựa rồi nhảy lên, vút đi như chú chim bay trên bầu trời. Gió lùa qua tóc tôi, màu đỏ như máu của mặt trời phủ lên thân hình bé nhỏ này.
*****
Phù. Tới kí túc xá rồi.
Tôi đáp xuống, định mở cửa phòng bỗng có người kéo ngược tôi ra, dồn vào góc tường.
Mặt tôi biểu cảm không nói nên lời nhìn kẻ trước mắt - Len._Lúc trưa cô làm gì tôi hả? - hắn nhìn tôi trông thật đáng sợ.
_Ăn nói cho đàng hoàng nhé. Len bị té, là do Len, liên quan gì Rin?
_Còn chối à?
_Thế Len nói thử Rin đã làm sao để hại Len?
_Tôi... tôi.., cô....... Rin... - hắn ấp a ấp úng.Tôi gạt tay tên Len ra, bước dở vô phòng
_Lần sau còn làm thế, Rin la lên cho mọi người biết Len ăn hiếp Rin đấy! - tôi đóng sầm cửa lại.
_Rin!Tên hắc ám đập cửa gọi tôi.
Há há. Cậu lại thua tôi rồi. Nhớ lúc nãy Len ngập ngừng xấu hổ, ánh sáng buổi chiều tà soi sáng làm mặt hắn ửng hồng. Hay là Len đỏ mặt thật ta? Môi cậu ta còn hơi sưng, máu ở trán đã khô lại. Chắc vài hôm nữa là lại đẹp trai như cũ thôi.Ách! Đẹp trai? Xùy xùy. Mình nghĩ gì vậy trời. Bỏ đi. Hôm nay quả là một ngày dài...
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều kì diệu của Kagamine Rin
FantasiNote: cho ai chưa biết về vocaloid, hãy xem qua link này trước khi đọc truyện. http://forum.matngu12chomsao.com/threads/thong-tin-cua-cac-ca-si-ao-trong-vocaloid-p1.39222/ (Không xem được các bạn chịu khó cop link rồi search trên web n...