CHAP 12

923 70 5
                                    

"Cám ơn tình cảm của các bạn dành cho mình. Vì sắp vào học, mình lại không định viết theo kiểu lề mề về cuộc sống từng ngày của nhân vật, nên chap này và chap sau mình lướt nhanh về năm tháng, và sẽ viết kĩ đoạn cao trào của truyện. Kết thúc có lẽ nhiều bạn không thích, nhưng mình hy vọng, đây là điểm nhấn của tác phẩm này.
Thân."

_Cùng đi ăn không Len?
_Xin lỗi tôi bận rồi, Lola.
_Ngày nào cũng nói bận. Dọn mãi cái phòng cậu không chán sao? - Lola nắm tay Len.
_Mặc tôi.

Tôi không nghe rõ đoạn đối thoại kia. Chỉ nhìn thấy hai người họ nắm tay nhau thân mật. Lòng tôi chùng xuống.
Lặng lẽ về phòng mình, ngồi trên ghế tôi thở dài.

_Rin! Em về rồi! - Len mừng rỡ nói, nắm tay tôi cười.

Tôi rút tay ra.

_Cậu làm vậy với bao nhiêu cô gái rồi?

Mặt hắn hơi đờ ra.

_Sao em hỏi thế?
_Lúc nãy cậu và Lola cười cười nói nói mà. Muốn chối sao? - tôi như hét lên, sau đó lại tự bịt miệng mình lại.
_Em ghen?
_Không có...

Cậu ôm tôi, khẽ nói:

_Tôi thích em. Và chỉ mình em.

Chậc ngày hôm ấy thật tuyệt.

*****

Khuya nay tôi không thể ngủ. Cái cảm giác khó chịu mãi lờn vờn, chi phối cảm xúc của tôi.

Thời gian qua cũng nhanh quá. Năm nay tôi đã 14. Sẽ còn cái gì đón đầu tôi phía trước đây?
Thật lạnh. Cũng phải. Mai là giáng sinh mà.

Tuyết bắt đầu rơi. Đẹp thật. Một bông hoa tuyết rơi vào lòng bàn tay tôi, xinh đẹp, huyền ảo...

*****

Renggggg.......
_Hôm nay học ít thôi. Dù sao cũng là giáng sinh. Các em chơi vui vẻ - thầy Kaito vui vẻ mỉm cười.

_Rin, theo anh!

Ách. Lôi gì mà nhanh vậy, đồ đáng ghét.

_Chỗ này đẹp không? - hắn cười, hỏi.

Làm sao tôi quên được, nơi đây, thật nhiều năm về trước, là nơi lần đầu chúng tôi thân mật với nhau.

Len lại nằm lên đùi tôi như xưa, tôi hỏi:

_Lỡ sau này dòng đời đưa đẩy, anh còn bên em chứ?
_Đồ ngốc. Anh không bao giờ rời xa em.

Mắt tôi chợt nhòa đi bởi màn sương mỏng, ngẩng mặt lên trời, tôi cố ngăn không cho nước mắt đang chực trào ra.

Mùa đông, tuyết phủ trắng xóa, vùi lấp thế giới này. Bầu trời quang đãng, đầy sao. Chúng nhấp nháy, như mỉm cười với tôi và Len.

Nhưng, tôi có linh cảm xấu về tương lai.
Có lẽ, khoảnh khắc đẹp đẽ này sẽ không lặp lại bao giờ nữa.

Điều kì diệu của Kagamine RinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ