CHAP 2

1.5K 87 3
                                    

Thế là tôi tái sinh.
Mọi chuyện cũ, tôi quên gần hết rồi. Mà thôi, sống cho trọn cuộc sống này, cơ hội thứ 2 của tôi đấy.
Viện nghiên cứu này hơi nhỏ. Chỉ có hai vocaloid. Còn lại đều tập trung ở thành phố lớn và rải rác vài viện ngoài ngoại ô như của tôi.
Đây là năm 3007, các vocaloid chúng tôi là dạng tiến hóa của con người. Giọng hát hay, tốc độ, sức mạnh,... Và hơn cả trọng lực chẳng là gì với bọn tôi.
Ở cùng tôi là chị Miku - Hatsune Miku. Chị rất xinh, mái tóc dài tận gót chân buộc hai bên màu xanh lá. Miku khá cởi mở và hay kể chuyện cho tôi nghe.

_Ăn tối thôi, nghe nói lát nữa tiến sĩ có chuyện muốn nói với tụi mình đấy. Chị cõng em nhé Rin!
_Hihi. Chị ngồi xuống đi.

Miku vừa ngồi chưa vững, tôi lấy đà phóng lên làm chị choáng váng.

_Em nghịch quá Kagamine!

Tình cảm chị em chúng tôi ngày càng khăng khít như thế.

_Ya... Miku lấy cho Rin đùi gà, súp miso, shushi truyền thống, cả.....
_Con heo - Miku lắc đầu.

Phù... Cuối cùng cũng chén xong.
Tiến sĩ lại gần tôi và Miku, nói:

_Ngày mai hai đứa sẽ vào thành phố học, nơi này là trường cho các vocaloid. Ngoan vào nghe chưa. Cô nghe nói cùng ngày với giờ Rin sinh ra còn có một cậu bé khác trong viện chính ra đời. Bằng tuổi nhau, còn khá giống nữa...

Nghe cô ấy luyên thuyên mà tôi mơ màng híp mắt lại. Giống tôi à, lại là nam, có lẽ nhìn cậu ta như 3D (giới tính thứ 3).

Kệ, tôi ngủ đã.
Hình như sau đó chị Miku mất cả mấy tiếng lôi tôi về phòng. Sáng hôm sau còn phải thay quần áo, vệ sinh cá nhân cho tôi, thu dọn đồ dùng linh tinh, lại một lần nữa kéo tôi ra xe trong cơn say ngủ.
Oáp... Mới 6 tuổi mà. Cơ thể không có gì. Chẳng sao cả.
Đến trường tôi còn không chịu dậy, tiến sĩ đành nhéo 1 phát vào hông tôi.
_Áaaaa! - hét toáng lên, tôi tỉnh cả ngủ.
Hức hức, sao hôm nay Miku lại cho tôi mặc đồ hở eo? Grừ...

_Trời còn chưa sáng, sao lại nhéo Rin?
_Con heo. Em ngủ từ khi mặt trời mọc đến giờ là sắp mọc lần nữa đó biết chưa - nói chưa dứt Miku còn kí đầu tôi.

Khổ quá đi.
Tiến sĩ đưa chị em tôi đến gặp hiệu trưởng. Ông ta tên là Gakupo, tóc tím dài, nhìn mà muốn giật mấy cái.

_Tạm thời hai em nghỉ ở khu C. Mai sẽ có người kiểm tra thể lực và trí tuệ để xếp khối cho phù hợp.

Kéo valy vào phòng, tôi thở dài, có khi nào lại là chuỗi ngày học nhàm chán như ngàn năm trước tôi trải qua?
Hãi quá đi.
Không ngủ lại được nữa, tôi khẽ bước ra ngoài, tay chống vào lan can nhìn xuống đất. Trăng sắp tàn, gió thổi tung mái tóc ngang vai cùng chiếc băng đô tai thỏ bay phấp phới. Nhắm mắt tận hưởng, tôi chợt cảm giác có ai nhìn mình. Mắt liếc nhanh mọi phía, chả có ai. Có lẽ do lạ chỗ. Rút headphone ra, giai điệu nhẹ nhàng cất lên.
Tôi vào lại phòng, ôm gối lim dim. Lát sau có tiếng Miku la hét đập cửa. Thiệt tình. Mình mê ngủ lắm sao mà làm vậy hả ta?
Phủi phủi cái áo, tôi mở cửa đi ra. Đập vào mắt tôi là mấy bà cao to mặt dữ. Đàn bà con gái gì mà "men" thế.

Điều kì diệu của Kagamine RinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ