CHAP 16 - Kết thúc

1.1K 80 44
                                    

Tôi nép mình vào bóng tối, đứng sau nhiều người quan sát em.
Em điên cuồng, đau khổ. Cả em và nhân cách của em, tôi cảm nhận được điều đó. Em bỏ đi. Tôi lập tức đạp lên đầu từng kẻ để đuổi theo em.

Bóng lưng em cô độc đứng trước biển làm tim tôi quặn đau. Gọi tên em, cơ thể bé nhỏ trước mặt tôi giật nảy lên, rồi em lại bỏ đi. Em nhảy thật cao, thật xa, đến khi sau lưng em không còn thấy đất liền nữa. Tôi cố ngăn em lại.

_Rin, về đi em. Anh xin em đấy.
.
.
.
_Giết em đi. Để em không hại ai được nữa.

Đôi mắt xanh thẳm, sâu không thấy đáy ngước lên nhìn tôi. Em rút ra con dao, cố nhét vào tay tôi. Lập tức nhân cách bên trong em trỗi dậy, kéo vật kia lại. Tôi giật phắt con dao đi, ném xuống biển. Làm sao anh có thể giết em? Đồ ngốc.

_Dù em có ra sao, có thành quỷ dữ, anh cũng không quan tâm. Anh yêu em.

...Em lại khóc, khóc thật nhiều.

_Chết đi, đồ khốn! - nhân cách kia bóp chặt cổ tôi. Ánh nhìn như máu dán vào tôi. Thật khó chịu. Vốn định gỡ tay em ra, nhưng rồi...

Đooàng!

Tiếng súng phát ra, viên đạn xuyên qua tim em, găm vào ngực trái tôi.
Lực yếu dần, em buông tay ra.

Mọi thứ xung quanh như trôi chậm lại. Em trở về như cũ, mỉm cười nhìn tôi. Nước mắt tôi sao cứ trào ra.

_Le...n, đừng khóc. Cười cho em xem.

Nắm lấy tay em, tôi nở nụ cười, thật tự nhiên, chân thành, như chưa có gì xảy ra, như chúng tôi đang vui đùa giữa trời.

Em hài lòng hạ mi, thả mình vào đại dương lạnh lẽo.
Tôi lao theo, lại bị bàn tay khác giữ lại, trên tay cô ta, cây súng vẫn còn đó. Tại sao, Luka?

_Tôi là người khởi đầu bi kịch, vậy hãy để tôi kết thúc nó.

Rồi cô cũng tự kết liễu mình. Định mệnh quá nghiệt ngã, phải không, Rin?

*****

Thời gian sau, mọi thứ như trở về lúc xưa. Chỉ là, không còn em nữa, Luka, Miku,... cũng không còn. Vết thương trên ngực tôi đã lành, nhưng mãi để lại nỗi đau trong tim.

Tấm hình của em vẫn trên đầu giường tôi. Giá mà được quay ngược được thời gian. Giá mà ngày đó không xảy ra lỗi... Nhưng tất cả chỉ là "giá mà".

Đông lại về, mang theo kỉ niệm xưa. Tuyết rơi, trắng xóa, vùi lấp thế giới này. Vùi lấp cả tình yêu.

Anh có một giấc mơ, trong đó, anh và em trải qua bốn mùa cùng nhau, mãi mãi.

_____oOo End oOo_____

Ngày 9/7/2015.
Hoàn thành tác phẩm đầu tiên.
_______________________________________

Điều kì diệu của Kagamine RinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ