Chương 2.2

800 69 1
                                    


Sau khi gọi món, bạn và Alhaitham tìm một chiếc bàn trống ở góc xa của quán cà phê. Cả hai bạn bắt đầu tâm sự cho nhau về những gì đã xảy ra kể từ khi bạn rời đi. Một trong những câu hỏi đầu tiên bạn hỏi anh ấy là về bà của anh và bạn cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng bà ấy vẫn ổn. Có vẻ như thần linh đã nghe thấy những lời cầu nguyện nhiệt thành của bạn.

Và đúng như bạn đã nghĩ, việc đọc thư của anh sẽ không thể nào sánh bằng việc được trực tiếp nghe giọng nói của anh. Rồi như thể anh đọc được suy nghĩ của bạn, Alhaitham bắt đầu nói đến chủ đề viết thư. Bạn đang định giải thích những sự cố khiến bạn không có cách nào để gửi thư phản hồi thì anh ấy cắt lời bạn, nói rằng vị học giả mà bạn đi cùng đã giải thích cho anh ấy rồi.

Trước khi bạn biết điều đó, món baklava bạn mua cho mình đã gần hết và cả hai bạn chìm vào trong sự im lặng dễ chịu. Từ từ, một nụ cười nở lên trên môi bạn. Ôi, thật nhớ nhung những khoảnh khắc yên tĩnh này với anh biết bao. Vài giây sau, Alhaitham phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Và, cậu đã viết thơ." Bạn ngước đầu lên nhìn về phía anh. Bất chấp cái không khí ấm áp trong quán cà phê, bạn vẫn cảm thấy lạnh gáy. Cái gì? Làm thế nào mà anh ấy biết điều đó?

"Ý- ý anh là sao chứ?" Sự run rẩy trong giọng nói của bạn đã phản bội nỗ lực tỏ ra bình tĩnh của bạn.

Anh rồi lấy trong túi ra một tờ giấy và đưa cho bạn. "Vị học giả mà cậu đi cùng đã mang theo thứ này." Thật vậy, đây chính là một bài thơ bạn đã viết. Bạn đã quên mất việc bản thân đã đưa nó cho vị học giả kia.

Bạn cảm thấy má mình dần nóng lên. Anh đã mở ra và đọc nó rồi nhỉ? Tất nhiên là có rồi, đồ ngốc. Bạn tự đánh mình trong tiềm thức của mình. Bạn không muốn Alhaitham biết về sở thích, thứ đã trở thành lối thoát cho những cảm xúc mà bạn đã cố gắng che giấu, của mình.

Sự thôi thúc bảo bạn nên nói dối và trả lời 'không' đang chiếm lấy suy nghĩ của bạn. Nhưng, nếu nói như thế, nó sẽ dẫn bạn đến đâu? Bạn đã dành thời gian ở Liyue để tập trung vào nghiên cứu của mình và cố gắng hết sức để kìm nén cảm xúc của mình. Vậy mà chỉ với một cái nhìn vào Alhaitham đã khiến chúng lần nữa bùng nổ. Con đường mà bạn đi theo để thoát khỏi những cảm xúc này hóa ra lại là một vòng tròn, đến cuối con đường, nó vẫn sẽ dẫn bạn quay lại với anh ấy.

Bạn thở dài. Từ chối chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi. Chữ viết tay của bạn là không thể nhầm lẫn được.

"Vâng. Tôi đã viết cái này." Bạn rụt rè trả lời.

"Nó thật đẹp." Anh ấy dường như muốn nói, nhưng bạn không gần như không để tâm đến nó vào lúc đó. Nỗi nhung nhớ bên trong bạn đã quá nhiều và bạn không nghĩ rằng bản thân có thể dành thêm một phút nào trước sự hiện diện của anh mà không rơi nước mắt. Bạn liền quay sang nhìn về phía cửa sổ quán cà phê và nhận ra rằng mặt trăng đã chiếm vị trí của mặt trời trên bầu trời.

Nắm lấy chiếc túi của bạn một cách thô bạo, bạn đứng dậy. "Ôi trời, nhìn thời gian kìa," Bạn bật ra một tiếng cười kỳ lạ. "Tôi phải đi bây giờ rồi. Tôi sẽ gặp anh vào lần tới!"

Chỉ là vấn đề về thời gian (Alhaitham x reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ