5. Rã Rời

2.9K 117 2
                                    

Sau lần kịch liệt dữ dội hôm đó, Kim Minjeong hôm sau liền bị bệnh cảm, em dần dần né xa Yu Jimin hơn, nhưng trong tâm trí vẫn mãi ám ảnh những khoảnh khắc ở bên Yu Jimin..


Sáng, em xuống phòng khách ăn uống cũng không thèm nhìn mặt Yu Jimin nữa, ăn xong lập tức đứng dậy xông vào phòng đợi gia sư đến dạy học. 


Còn về phần Yu Jimin, sau khi chơi con gái mình khiến nó muốn lâm bệnh nặng thì cô ngày càng hứng thú khi nó rên rỉ gọi tên cô trong lúc cô dùng con quái vật thúc mạnh vào cái động đầy nước của nó, cô dần trở nên ham muốn nhiều hơn. Biết rằng sau lần đấy, nó sẽ chẳng muốn tiếp xúc với cô nữa vì cô là người cưỡng hiếp nó mà nhỉ?


Sau đêm nay nữa thôi thì đã tròn 10 ngày Kim Minjeong không thèm nói chuyện hay tiếp xúc gì với Yu Jimin. Em cứ trốn tránh mãi loài quỷ dữ ấy mà chẳng hề hay biết con quỷ ấy đang rất tức giận vì chẳng được em chăm sóc tận 9 ngày qua.


Vừa mới tắm xong, Minjeong chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng mềm mại hở hẳn 2 nút và cái quần thun đen ngắn đến đùi, thân thể sở hữu nước da trắng, cặp chân không có vết muỗi đốt hay sẹo lồi trải dài ra giường nằm sấp xuống chuẩn bị chơi vài ván game trước khi ngủ. 


Vừa bật điện thoại lên đã có ai đó gọi điện đến inh ỏi, ngón tay bé nhỏ của Minjeong nhấp vào chấp nhận cuộc gọi, khuôn miệng khẽ nhếch lên, dường như rất thích thú.


"Alo, NingNing?"


"Ừ ừ tao đây, sao hôm đó không vào kèo mậy? Tính trốn à?" Đầu dây bên kia vừa mới nghe tiếng đã biết là đang ngồi xổm nhai bánh và cười hô hố lên quãng tám.


"Èo.. tao bận."


"Bận đéo gì thế?"


"Thì bận học, tưởng đâu gia sư nghỉ thì tao khỏe ai ngờ Mommy lên phòng d-dạy.. học cho tao." Minjeong đang nói, đến hai chữ dạy học liền cách dài cách ngắn, lắp ba lắp bắp, mặt sớm phiếm hồng khi nhớ lại lúc kịch liệt dữ dội ấy.


"Uầy, lắp ba lắp bắp. Bố mày ghim. Tại mày mà team thua lòi cả vải, phải chung cho bên đó 500k cả vé đi quán bar miễn phí."


"Thôi để lần khác tao kéo bây vào lấy lại gấp đôi luôn ha?"


"Đụt sị, được được luôn bây bi."


"Oke, tao tắt máy đây."


Tút tút ~


Tắt máy xong, Minjeong thở dài vì đã gây phiền toái cho lũ bạn, nhưng giây sau đó nhanh chóng quên hết tội lỗi mà nhấp vào con game chuẩn bị cho những cuộc chiến không khoan nhượng.

------

Sau khi chơi xong 5 ván game thì ngoài trời cũng đã tối khuya, Minjeong đặt điện thoại lên chiếc tủ nhỏ phía bên phải gần chiếc giường của mình rồi cắm sạc. 


Chẳng biết hôm nay bị gì mà Minjeong vừa nhắm mắt đã ngủ luôn, thường ngày vào đúng khung giờ này em sẽ lăn lộn nhăn mặt cau có vì không thể nào ngủ được, có lẽ em lo sợ việc gì đó hoặc quá lo lắng thôi. Còn kì lạ hơn, Minjeong vào giấc ngủ còn mơ thấy Yu Jimin.


Em mơ thấy, nơi căn phòng của em toàn xiềng xích, chiếc giường trắng to lớn bây giờ chỉ còn em và Yu Jimin, bất ngờ hơn nữa khi Mommy chồm tới hôn vào môi em.. Cảm giác, rất chân thực.


"Baby, có phải rất nhớ Mommy không?" Hôn xong, Yu Jimin dứt ra, hai tay vẫn chống xuống giường nhìn Minjeong, trong ánh mắt chứa đầy rẫy sự dâm dục.


"M-Mommy.."


"Đây, Mommy của con đây. Con yêu." Yu Jimin lật lại, để Minjeong ngồi lên bụng mình.


Cô vươn tay cởi hết nút áo Minjeong ra, vừa cởi đến nút thứ ba, hai khỏa đầy đặn sớm hiện hữu trước mắt, khung cảnh tuyệt đẹp..


"Mommy rất nhớ con, đã 10 ngày rồi con không nói chuyện với Mommy.." Yu Jimin nói, trong thanh âm có chút ủy khuất, nhưng tay chân thì táy máy sờ soạng khắp người Minjeong.


"Có phải, con ghét Mommy không? Baby?"


"K-Không ạ.. Con không ghét Mommy. Chỉ là.. Con không chấp nhận được.." 


Đối mặt với người mẹ nuôi yêu quý xinh đẹp lại quyến rũ lạ kì kia, Minjeong da mặt mỏng không khỏi run rẩy vì sự xinh đẹp của Yu Jimin. Em đặt hai tay mình lên vai mỏng manh của Yu Jimin, vì cô mặc áo hai dây, đồ ngủ Yu Jimin lúc nào cũng vậy, quyến rũ và có chút gì đó khơi dậy sự bứt rứt trong người Minjeong.


"Vậy sao?.. Baby của Mommy.. Có thích không?" Yu Jimin kéo hẳn áo của Minjeong xuống lưng trắng của em, đưa tay mát xa giúp hai bầu ngực mềm mại.


"..Mommy.. Con nghĩ mình không nên như vậy.." Minjeong ỉu xìu trước hành động của Yu Jimin, em hận không thể bóp cổ nữ nhân kiều diễm đang nằm dưới thân mình với khuôn mặt dâm đãng phóng túng như thế.


"Nhưng Mommy muốn như vậy.. Con nỡ để mommy mình khổ sở sao?"


"Khổ sở gì ạ...?"


"Mommy cương đến đau đớn vì con đấy, Baby." 


Yu Jimin nhấn mạnh hông Minjeong xuống mặt trước quần của mình, cho em cảm nhận vật đó đang dũng mãnh như thế nào, đang khao khát nơi đó của em như thế nào..


"Mommy.." 


"Con giúp Mommy được chứ?"


"..."

Sex Or Love • JiminjeongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ