"A! Minjeong! Em làm gì vậy??"
Sáng, chẳng biết Minjeong bị gì mà tát thật mạnh vào bên mông trắng của Yu Jimin khiến nó in dấu. Bị cái đau truyền đến làm Yu Jimin cau mày, khuôn mặt thoáng chốc lộ ra nét dữ tợn nhưng khi biết được hung thủ là ai liền hóa mèo
"Chị nói thật đi, rốt cuộc chị sau lưng em giấu cái gì?"
Minjeong chống nạnh đứng sừng sững dưới sàn nhà lạnh lẽo, cơ thể vẫn trần trụi và những bằng chứng của cuộc yêu mãnh liệt vẫn còn in trên vùng cổ và hai bầu ngực no đủ.
"Em nói cái gì vậy chứ? Tôi có giấu gì em?"
Yu Jimin chột dạ nhưng vẫn cố tỏ ra mọi chuyện bình thường, những hôm đi sang Pháp là phải đi xử lý công việc do Ken đảm nhiệm, nhưng nó nằm bệnh viện rồi nên cô phải đích thân đi giải quyết rồi không may bị lũ chó săn cắn vào tay. Chứ thằng Ken vẫn ổn thì cho Yu Jimin này 10 Kim Minjeong nhỏ vẫn là ở nhà với Minjeong lớn.
"Vậy chị nói đi, mấy cái vết thương này do đâu mà ra?"
Minjeong đi tới lật tung chăn lên, kéo tay Yu Jimin vạch tay áo sơ mi dài lên lộ ra vết thương không mấy tầm thường ở cổ tay Yu Jimin, khuôn mặt đầy sự tức giận
"Chỉ là tôi đi lại chơi với mấy con mèo gần quán ăn không cẩn thận bị chúng cào thôi, không đáng lo"
"Không đáng? Chị không tôn trọng cơ thể của chị thì cũng không được để bị nguy hiểm như vậy, chị không lo cho chị nhưng mà em lo cho chị rất nhiều!"
"..."
Minjeong này từ khi nào dám lớn tiếng với Yu Jimin vậy?
"..Ừ, xin lỗi." Có chút không vui, Yu Jimin đưa mắt nhìn sang nơi khác không thèm nhìn Minjeong nữa.
Nghĩ rằng mình đã vì quá lo lắng mà vô tình lớn tiếng khiến Yu Jimin giận, cảm giác mình không tôn trọng chị ấy, Minjeong chau mày bất lực nhìn một cục đang ngồi bặm môi như mèo đang giơ nanh giận chủ
Dễ thương thật ấy, nhỉ?
"Thôi mà, em xin lỗi. Chỉ vì em sợ chị bị thương thôi"
"Sợ mà quát người ta hả?"
"Ầy.. Không, không dám nữa đâu, em xin lỗi mà."
Minjeong đi tới chui vào lòng Yu Jimin ôm ấp, đôi mắt đẹp như trăng tròn hiền dịu đưa lên nhìn người thương lại thêm biết bao si tình, cảm giác khít khao trần trụi này vẫn là tốt nhất.
"Hong chịu."
"Ơ?"
"Hôn tôi đi"
À... Ra là đòi hôn mới hết giận ấy ạ?
Yu Jimin đã muốn thì Minjeong cũng đáp ứng chị người yêu thôi, biết sao giờ
Chụt
"Ứ ừ, không chịu đâu!"
"Chúa ơi.. Chị từ khi nào trở nên như này?"
"Từ khi yêu em, cún nhỏ"
Yu Jimin tiến tới nhe răng cắn nhẹ vào môi dưới của Minjeong, ngay lúc cún con vẫn còn ngơ ngác nhanh trí đưa lưỡi vào trong khoang miệng mà càn quấy.
"Có lẽ sẽ tốt hơn nếu trời vừa sáng đã vận động, nhỉ?"
"N..này!"
Chưa kịp rời khỏi lồng ngực to lớn của Yu Jimin, Minjeong đã bị ôm chặt kéo ngã theo, theo bản năng Minjeong đưa hai tay chống xuống hai bên giường, vô tình tạo cơ hội để ngực mình tiếp xúc với da thịt Yu Jimin
"..C..chị.."
"Ấy, nó vào trong rồi này Minjeong!"
Yu Jimin vừa nói, bên dưới đưa đưa đẩy đẩy như đang đưa bằng chứng khiến Minjeong đỏ mặt xen kẽ nét bàng hoàng.. Cái gì mà vào trong rồi, khuôn mặt Yu Jimin lại còn tỏ ra bình thường kia chứ?
Ơ nhưng mà như vậy là Minjeong phải làm tình tiếp hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
Sex Or Love • Jiminjeong
FanfictionWARNING: FUTANARI, 🔞 Nội dung thì chỉ xoay quanh Mommy Yu Jimin nóng bỏng và cô con gái hư hỏng Kim Minjeong.