17. Vắng Bóng

1.4K 82 10
                                    

Yu Jimin đeo kính râm xách vali của mình cùng một bộ đồ đen xì đi đến sân bay, Minjeong vì ngỏ ý muốn tiễn cô nên hiện tại cả hai ngồi cùng một xe, không khí có chút ngượng ngùng.


Bỗng, có một ngón tay nào đó chọt chọt vào ngón trỏ của Minjeong, nắn nắn. Cảm thấy nhột nhạt, Minjeong giương mắt sang bên phải nhìn Yu Jimin chằm chằm, thấy biểu hiện cố gắng không đánh mắt sang nhìn mình của Yu Jimin làm em cười há miệng một cái.


"Mommy, người làm em mắc cười quá."


"?"


Yu Jimin lúc này mới xoay qua nhìn trực tiếp Kim Minjeong, nhướng một bên mày tỏ vẻ khó hiểu, nhưng con cún nhỏ của cô vẫn cười muốn ngất đi, cô cũng cong môi mỉm cười. Đây là lần đầu tiên cô gỡ bỏ cái danh thật cao lớn trước mặt hầu cận đang lái xe mà diễn hài cùng cún nhỏ.


Nghĩ mình hài hước như vậy sẽ khiến Minjeong của cô cười nhiều hơn, hạnh phúc hơn. 


Yu Jimin dừng cười song cắn môi đảo mắt như đang suy nghĩ, không biết mặt mũi của mình ra sao nữa mà giả vờ làm con mèo ngố bụm môi chau mũi làm Minjeong không nhịn được cười phá lên.


"Mommy dừng lại đi, em cười mệt quá"


"Vui lắm sao?"


Yu Jimin nhìn biểu cảm của Minjeong, trong lòng dâng lên tia hạnh phúc nhỏ nhen trong những tia lo lắng sợ hãi. 


Mặc kệ mọi thứ ở bên Pháp đầy rẫy khó khăn liên quan đến tính mạng chờ mình, cô vươn tay bắt lấy sau gáy Minjeong, kéo em lại úp mặt vào hõm cổ mình, dặn dò.


"Minjeong này"


"Vâng..?"


"Sau này nếu như không còn Yu Jimin trên cuộc đời này nữa, em sẽ làm sao..?"


Minjeong nghe xong câu hỏi, đang cười cũng phải lặng thinh, đôi mắt sâu hút ngước mặt lên nhìn Yu Jimin ở cự ly gần, nhìn vào đôi môi đỏ do son, nhìn vào chiếc mũi cao không động đến dao kéo, nhìn đến đôi mắt đẹp như chứa cả dải ngân hà, thẳm sâu trong đôi mắt nữa là một chấn thương to lớn không thể nói ra.


Em mỉm cười, chồm cơ thể nhỏ nhắn lên hôn nhẹ vào môi Yu Jimin.


"Người hỏi cái gì kì quặc quá vậy ?"


"Yu Jimin của em, mommy của em sẽ chẳng bao giờ biến mất mà không nói cho em biết trước!"


Sau đó, em lại chôn vùi mặt mình vào hõm cổ Yu Jimin, từ cún hóa thành mèo đưa chiếc lưỡi ấm liếm nhẹ, cắn cắn day day vùng cổ thơm ngon, mút lấy tạo thành dấu tròn đỏ nhạt.


"Em biết Yu Jimin sẽ không bao giờ bỏ rơi em."


"Sao-" Sao em lại nghĩ như vậy?.. Tôi đâu thể ở bên em mãi được, Minjeong.


"Suỵt!"


"Em thương Mommy."


Người ta nói một cái cây đang lớn cần phải tưới nước thật nhiều, một trái tim đang đau nhói đến tan nát cần phải chữa lành nhiều hơn.


Sự chữa lành của riêng cô, của Yu Jimin này


Là Kim Minjeong.


"..Tôi yêu em, Minjeong. Sau khi từ Pháp trở về, tôi muốn nghe câu nói yêu tôi từ em."


"Được, nếu người trở về và đứng trước mặt em, em sẽ nói thật nhiều."


Minjeong lại một lần nữa câu lấy cổ Yu Jimin, em từ từ nhích người ngồi hẳn lên đùi của cô, áp sát ấn trán cả hai vào nhau, mũi cũng chạm vào.


"Em chờ người, Mommy."


"Ngủ một chút, khi đến nơi tôi sẽ gọi em dậy."


Minjeong nghe lời Yu Jimin, hôn lên môi đỏ của cô, em hôn nhiều đến nổi môi em từ hồng chuyển sang hơi đỏ khiến cô cười một cái vì sự tham lam ấy. Đối diện với nụ cười xinh đẹp của Yu Jimin, ngay lập tức em đầu hàng cảm xúc gục đầu xuống bờ vai vững chắc của cô mà thiếp đi.


"Đừng thương tôi, hãy yêu tôi." 

Nói nhỏ vào tai em, mong em nghe thấy. Dùng hành động để bày tỏ với em, mong em hiểu


Tâm hồn tôi dần được sưởi ấm bởi những ngày tháng ở cùng em, tôi từ một bàn tay nhuốm máu thật lạnh lẽo lại biến thành một bàn tay ấm áp sẵn sàng nắm lấy sau gáy em kéo đến cầu mong được hôn chiếc môi hồng ngọt ngào của em nhiều hơn.


Hãy yêu tôi nhiều hơn.. Minjeong.. Xin em.

____

Sẽ như thế nào nếu Yu Jimin biến mất khỏi cuộc đời Minjeong nhỉ mọi người :>>>




Sex Or Love • JiminjeongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ