24. Liệu Rằng

1.4K 93 3
                                    

Đã lâu trôi qua, bên ngoài mưa rơi, những giọt mưa lách tách nhiễu loạn xuống mặt đất lạnh lẽo. 


Tại căn phòng ấm áp đầy sự tình ái có hai mảnh người trần trụi chặt chẽ với nhau, người nhỏ hơn điều hòa hơi thở êm dịu, người lớn hơn trằn trọc không ngủ được dịu dàng hôn mãi lên mái tóc ngắn đẹp đẽ


"Đến khi nào Yu Jimin mới có thể rời xa em, Minjeong.." 


Một nụ hôn giáng xuống đỉnh đầu cún nhỏ tròn ủm trắng muốt, bàn tay Yu Jimin di chuyển đặt lên mái tóc xoa xoa, vuốt lấy tấm lưng trần trắng trẻo của người thương, giọng nói xót xa


"Yu Jimin không nỡ.. Không muốn em buồn, Minjeong.."

......

__________

"Cô chủ, người muốn uống chút nước lọc không ạ?" 


Vừa trông thấy Yu Jimin cùng bộ đồ sơ mi trắng và quần dài suông mượt chỉn chu bước xuống từ những bậc thang. Dù có đang làm dang dở công việc, bác Yeo vẫn mở lời hỏi han


"Có lẽ là có, cảm ơn."


Yu Jimin thả lỏng cơ mặt hơn rất nhiều làm bác Yeo cũng phải há hốc miệng vì bất ngờ, ôi chúa ơi cô chủ Yu Jimin hôm nay ăn trúng cái gì mà còn biết cảm ơn? Nhưng không buồn để tâm, bác đi vào bếp nhanh chóng đi ra trên tay là một ly nước sau đó đưa cho Yu Jimin, cô nhận lấy và gật đầu với bác Yeo.


Sau khi bác Yeo tiếp tục công việc dang dở, Yu Jimin cởi bỏ một nút áo cho dễ dàng hít thở không khí, nâng ly đưa lên, môi chạm đến ngửa cổ uống hết một hơi sạch bong rồi đặt xuống bàn.


Lấy cho mình một quyển sách mới từ ngăn bàn, Yu Jimin mở ra xem thử nội dung, thấy hợp ý liền đeo chiếc kính cận vào đọc cho đỡ tốn thời gian chờ đợi Kim Minjeong xuống.


1 tiếng sau:


... Em ta ngủ hay chết trôi ở trển vậy?


Yu Jimin thở dài, đeo kính lâu đến nỗi con mắt muốn rơi hết ra ngoài. Vì người thương mà giận lên trông rất ghê rợn, cô đập mạnh quyển sách xuống bàn làm đám gia nhân và cả hầu cận sợ hãi co rúm người một chỗ ở bếp, sau đó dậm dọa đeo dép bông hình mèo thật dễ thương đi lên phòng.


"C-cô chủ hóa ra vẫn không có thay đổi.." Bác Yeo và đám gia nhân hầu cận cùng gật đầu.


Bước lên đến phòng, Yu Jimin thở dài vuốt mái tóc đen óng ả gợn sóng của mình ra sau, hít một hơi dài nắm chặt tay thành nắm đấm, sau đó thả ra rồi mỏ cửa bước vào.


"Khò..khò.."


Minjeong vẫn nằm ngủ không biết trời trăng mây đất, sải đôi chân dài chỉ kém Yu Jimin ngang giường, thả đầu xuống suýt chạm xuống đất, mái tóc vì thả theo mà tạo ra cảnh tượng kinh hoàng.


Giống,


Tự sát trong phòng ngủ..


"..." Yu Jimin khuôn mặt đầy rẫy sự bất lực đứng chống nạnh trước cửa nhìn bộ dạng thê thảm trước mắt.


Ráng chờ đợi thêm mười lăm phút nữa chỉ vì Minjeong mấp máy môi, và chỉ đúng mười lăm phút sau Yu Jimin không chần chừ tiến tới lôi Minjeong dậy lắc lắc


Cơ mà Minjeong vẫn ngủ say như chết ấy?


"Minjeong à! Dậy mau."


"Yu Jimin đi lấy chồng nhé??"


"Này! Dậy."


"Tôi chơi nát cơ thể em bây giờ!"


Cuối cùng cũng có chút phản ứng.


"Hả? E-em dậy rồi.."


Minjeong giật mình tỉnh lại, cơ thể nhỏ vẫn trần trụi đối mặt với Yu Jimin đã kín cổng cao tường mặc dù vẫn có hở chút, hiện tại khuôn mặt xinh đẹp của Yu Jimin vẫn dí sát mình làm Minjeong có chút hoảng.


"Ơ? Gì vậy? Em đang ngủ mà.."


"Em ngủ say như chết, sau này tôi bị ai đó mang đi chắc em cũng chẳng hay biết."


Yu Jimin hừ mũi một cái, buông Minjeong ra khoanh hai tay trách mắng.


"T-tại em mệt quá mà! Thôi, em thay đồ rồi xuống phòng khách với chị ngay."


"Sao không khỏa thân mà xuống?"


"..." 


Sex Or Love • JiminjeongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ