18. Xa

1.2K 85 6
                                    

Giữ đúng lời nói, ngay khi tên hầu cận vừa quay ra sau đánh mắt nhìn chằm chằm Yu Jimin như đang thông báo, cô liền đỡ cún con dậy, hôn đến khi cún nhỏ hết hơi mở to hai mắt đối diện với cô.


"N..Người không còn cách đánh thức nào khác sao ạ?!"


Minjeong cau mày nhìn Yu Jimin, lau vệt son ở khóe miệng rồi giơ tay cho Jimin xem.


"Với người khác thì chắc có, còn Minjeong thì không."


Minjeong sau khi nhận nụ cười đểu cáng của Yu Jimin liền thụi một cái nhẹ vào lồng ngực cô, em không dám đánh mạnh, sợ nhỡ ngực mommy bé lại mommy lại bắt đền em.


"Được rồi, Minjeong ăn uống thật đầy đủ nhé!"


Đứng ở sân bay, Yu Jimin nắm chặt lấy hai bả vai Minjeong dặn dò, sau đó giang rộng vòng tay rộng rãi ra đợi cây trắng tác như cún nhỏ kia ôm trả mình.


"Vâng, mommy đừng mải làm việc đến nỗi ngất đấy ạ! Em sẽ đợi người về."


Minjeong lao tới đáp trả lại cái ôm khít khao của Yu Jimin thật mạnh, va đập ở ngực khiến Yu Jimin cau mày một cái, xong lại đưa tay vuốt tấm lưng ngăn cách bởi lớp áo mềm mại, xoa đầu Minjeong, hôn lên.


"Chờ tôi, Minjeong." 


Cô đưa tay lên luồng vào trong mái tóc đen ngắn của Minjeong, xoa xoa rồi bóp nhẹ nâng niu từng cọng tóc của em.


"Nhất định."


Nhận được câu trả lời mình muốn, Yu Jimin tách cả hai ra rồi trao Minjeong một nụ hôn phớt, cầm vali thật chắc rồi cất bước đi, nhưng bước đi chậm rãi, đi một bước nhìn lại tận ba lần


Dường như cô không nỡ xa bé nhỏ của mình.


"Đi đi ạ! Sau khi về người muốn gì cũng được, đừng có nhìn Minjeong như thế, trễ chuyến bay đó ạ!"


Nhận lại cái gật đầu và mím môi của Yu Jimin rồi dần dần đi xa khuất trong dòng người, Minjeong mới yên lòng lên xe để hầu cận đưa về Yu Gia.


Nhưng mà.. Minjeong lại không biết, Yu Jimin làm gì phải đi máy bay? Cô chỉ là lấy cớ để được Kim Minjeong hôn hít tiễn biệt thôi, và cũng sau khi Minjeong rời đi, Yu Jimin đi một lối khác đằng sau sân bay, ngay khi vừa bước ra đã có những người lạ mặt chờ đợi.


"Cô chủ, chào mừng cô chủ trở về. Đây là kẻ làm cho Ken nằm viện thưa cô chủ."


"Không, chỉ 4 ngày thôi."


Yu Jimin cởi chiếc kính râm ra nhìn thẳng vào mắt tên đang đứng đối diện mình đầy thương tích, không chần chừ cú đá mạnh giáng xuống khiến tên đó văng ra xa nằm la đau đớn.


Cô tiến tới chỗ hắn đang nằm, dùng chân đạp vào khuôn mặt hắn rồi ngồi xuống, lực chân ngày càng nặng khiến thắng chỉ có thể ú ớ xin tha.


"Tao muốn cầm dao đâm thẳng vào con mắt mày lắm, nhưng mà thôi... Biết khôn thì khai cái đứa khốn nạn cầm đầu bang ra, mày chắc cũng không muốn bị câm suốt đời đâu nhỉ?"


"T..Tha tôi..."


"Tha con đĩ mẹ mày à??"


Yu Jimin cau mày đứng dậy cầm cây dao từ tay sai khiến lấy ra khỏi bao, không ngần ngại gạch một đường trên mặt hắn, máu chảy xuống đất thấm vào những hạt cát vàng.


Quá đau, hắn tay bị trói cũng đang cố gắng gồng cự để thoát khỏi ôm khuôn mặt tán gái của mình, nhưng tất cả sự cố gắng là bằng không.


"Vâng, Ken rất mừng khi nghe tin cô chủ trở về, nó đang nằm tại bệnh viện gần ngay bang mình."


Tên hầu cận thân quen tên Jihoon lên tiếng tiếp tục câu chuyện giữa bọn họ.


"Ừ, mang nó về hầm bang."


Nhận được cái hô Rõ của bọn áo đen, Yu Jimin bước lên chiếc Rolls-Royce đen thui kia ngồi vào, chiếc xe khởi động lướt phăng phăng trên con đường mịn màng.


"Con cặc của mày to bao nhiêu mà dám hiếp dâm em gái tao để nó tìm đến cái chết vào 2 năm trước vậy nhỉ?" 


Jihoon vẫn ở lại sau khi Yu Jimin rời đi, ánh mắt cậu nhìn đến hắn đang nằm một cục ở dưới nền cát đã sớm đầy máu, đáy mắt dấy lên sự đau khổ.


Đây là lúc cậu tính sổ tên chó chết bang Onle này để giải thoát nỗi nhục nhã của em gái cậu, tất nhiên hắn ta cũng sẽ chẳng còn cái mạng nào khi để cậu ở lại.

Sex Or Love • JiminjeongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ