Chương 90: Có kết quả

3.3K 44 2
                                    

Vào ngày có kết quả, thời tiết trong lành, nắng chiếu rực rỡ, Thích Âm ngủ một giấc cho đến khi tự tỉnh, mở mắt ra với tay lấy điện thoại di động, bên trong đều là tin nhắn các bạn.

Mà Kỷ Lưu Thành là người nhắn nhiều tin nhất.

[Bảo bối, Âm Âm, sao em có thể lợi hại như vậy?]

[Em yêu, em đã nhìn thấy bảng thành tích chưa?

[Âm Âm, anh biết lần này chắc chắn em thi không tồi, nhưng anh không ngờ em có thể thi tốt như vậy!]

[Cục cưng, em quá tuyệt vời!]

Còn có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.

Đúng lúc Thích Âm mơ hồ lật xem mấy cuộc gọi nhỡ, Kỷ Lưu Thành lại gọi điện tới.

Thích Âm cúp máy.

Lần này không phải cô khó chịu mà là cô nhìn thấy cuộc gọi của mẹ Kỷ Lưu Thành - Tô Tuyết.

Điện thoại của bạn trai có thể từ chối bất cứ lúc nào, nhưng cuộc gọi của mẹ chồng tương lai thì nhất định phải lập tức gọi lại, Thích Âm luôn phân rõ thứ tự ưu tiên.

Vì vậy cô gọi lại cho Tô Tuyết.

Giọng nói của Tô Tuyết rất vui vẻ: "Âm Âm, có thành tích rồi, cháu đã xem chưa?"

Thích Âm thành thật trả lời: "Cháu vẫn chưa kịp xem."

Tô Tuyết vội vàng nói cho cô biết: "Kết quả thi của cháu đứng thứ ba toàn trường, tiến bộ hơn nhiều so với mấy lần trước, ai da, dì rất là vui, như vậy đi, tối nay dì cho tài xế tới đón cháu và Tiểu Thành, hai đứa tới chỗ dì, dì sẽ làm tiệc chúc mừng cho cháu, được không?"

Thật ra Thích Âm cảm thấy chuyện này không có gì để ăn mừng cả, nhưng Tô Tuyết vừa nhiệt tình vừa vui vẻ, cô không có cách nào từ chối được, đành đồng ý.

Hai người lại nói chuyện với nhau trong chốc lát, sau khi biết Kỷ Lưu Thành và Thích Âm đang yêu nhau, Tô Tuyết rõ ràng đối với cô càng quan tâm càng để ý hơn, cho đến khi thư ký của Tô Tuyết thúc giục bà đi họp, Tô Tuyết mới quyến luyến không thôi cúp điện thoại.

WeChat Kỷ Lưu Thành lại không ngừng nhắn tin đến.

[Có chuyện gì vậy?]

[Bảo bối, sao lại cúp máy của anh?]

[Ngủ không ngon? Lại ngủ tiếp à?]

Thích Âm cười cười, gọi điện cho Kỷ Lưu Thành, nhẹ nhàng nói: "Sao anh lại dính người như vậy chứ?"

Kỷ Lưu Thành: "Trước khi có được anh, em chưa bao giờ nói như thế cả."

Thích Âm càng cười vui hơn: "Anh không cảm thấy dáng vẻ nói chuyện hiện tại của anh cực kỳ giống oán phụ sao?"

Kỷ Lưu Thành: "Em nói như vậy với bạn trai mình sao?"

Thích Âm: "Kết quả của Hoắc Dung không cao hơn em, đúng không?"

Kỷ Lưu Thành: "Đương nhiên rồi."

Thích Âm liền đảo mắt cười nói: "Vậy anh qua đón em đi."

Kỷ Lưu Thành: "Anh đang ở dưới nhà em rồi."

Thích Âm: "???"

Kỷ Lưu Thành dậy sớm, chạy thể dục vài vòng rồi lại tắm rửa, sau đó mới tới chỗ Thích Âm, nhưng nghe dì Vương nói Thích Âm còn chưa tỉnh, phỏng chừng vẫn đang ngủ, nên anh không quấy rầy.

Thích Âm nghe anh nói vậy lập tức cầm điện thoại chạy ra ngoài, Kỷ Lưu Thành đang đứng dưới cầu thang, một tay cho vào túi quần, một tay đặt điện thoại ở bên tai, cười lên thật đẹp trai.

Thích Âm nhìn người đàn ông đẹp trai như vậy, nhìn nụ cười tươi trên mặt anh, trong lòng bất giác dâng lên một làn nước ấm.

Kỷ Lưu Thành luôn vô tình làm cho cô cảm thấy an tâm, mà cô chỉ thích Kỷ Lưu Thành như vậy.

Thích Âm cầm điện thoại, chạy như bay xuống lầu, nhào vào vòng tay của Kỷ Lưu Thành.

Kỷ Lưu Thành ôm cô cười khẽ: "Chậm một chút, em gấp cái gì?"

Thích Âm hôn lên mặt anh, sau đó ôm anh ngồi trên ghế salon dưới lầu, lấy điện thoại ra, bắt đầu xem phiếu điểm mà Kỷ Lưu Thành gửi cho cô.

Kỷ Lưu Thành vẫn đứng vững ở vị trí số một toàn trường.

Cô phát huy không tệ, đứng thứ ba toàn trường.

Mà Hoắc Dung, đứng ở vị trí thứ ba mươi ba.

🔞Sau Khi Ngủ Với Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ