Chương 93: Nói chuyện phiếm

3.9K 37 1
                                    

Kỷ Uyên có lẽ còn suy nghĩ khác, nhưng Tô Tuyết lần này hoàn toàn không lưu lại lối thoát, bà đẩy tay Kỷ Uyên ra rồi lấy túi xách, đưa Kỷ Lưu Thành và Thích Âm đi.

Thích Âm khéo léo đỡ Tô Tuyết ra cửa, lên xe, lại suy nghĩ một chút, bỗng nhiên mở miệng: “Dì, cháu muốn trò chuyện với Hoắc Dung một chút.”

Tô Tuyết không đồng ý: “Cháu cùng nó còn chuyện gì để nói chứ? Vừa nãy dì mới đánh nó, nhỡ đâu nó giận, vì thế mà ra tay với cháu thì sao?”

Thích Âm liền cười dỗ Tô Tuyết: “Không sao, Hoắc Dung không đánh lại cháu được.”

Kỷ Lưu Thành thấy Thích Âm thật sự có ý định này thì giúp một tay thuyết phục Tô Tuyết, “Không có chuyện gì đâu mẹ, con đi với Âm Âm, nhỡ đâu Hoắc Dung thật sự muốn làm gì, con còn có thể bảo vệ được.”

Tô Tuyết lại suy nghĩ một hồi, mới miễn cưỡng đồng ý.

Trong phòng bao nhà hàng, Kỷ Uyên mặt chán nản ngồi xuống ghế.

Ông không khỏi bắt đầu cân nhắc, mấy năm nay chẳng lẽ mình thật sự sai lầm rồi sao? Vì để bù đắp sự áy náy trong lòng, ông không thương tiếc làm tổn hại tới lợi ích của vợ và con trai, làm như vậy thật sự là đúng sao?

Ông và Tô Tuyết biết nhau từ khi còn trẻ, một đường trải qua bao nhiêu sóng gió, cùng nhau vượt qua bao gian nan, ông từng có khó khăn, từng sụp đổ, nhưng Tô Tuyết vẫn không rời bỏ ông.

Tô Tuyết vẫn luôn dịu dàng, dù là trước khi kết hôn hay sau khi kết hôn, đối với các hành động của ông, Tô Tuyết vẫn luôn ở sau lưng tán thành, lúc này đây nếu không phải chạm vào điểm quan trọng của bà thì sao bà lại nổi giận như vậy được?

Lần đầu tiên Hoắc Dung cảm thấy sợ hãi, cô ta cẩn thận tới gần Kỷ Uyên, kêu ông: “Chú Kỷ...”

Lòng Kỷ Uyên rất rối loạn, không còn dịu dàng, bao dung như trước kia nữa.

“Cháu đi ra ngoài đi,” Kỷ Uyên nói: “Chú muốn yên tĩnh một chút.”

Hoắc Dung dù có EQ thấp cũng hiểu được hiện tại là tình huống như thế nào, cô ta cắn môi, khóc lóc chạy ra ngoài.

Vừa chạy ra thì đụng phải Thích Âm đang đến tìm cô ta.

Hoắc Dung hốc mắt đỏ bừng: “Thích Âm, cô tới chê cười tôi sao?”

Thích Âm ngậm kẹo que trong miệng đi tới, xoay xoay cây kẹo, nói: “Không, tôi tới tìm cô tâm sự.”

Hoắc Dung: “Tôi với cô thì có gì để nói?”

Thích Âm mỉm cười: “Tôi khuyên cô vẫn nên khách khí với tôi chút, nếu không tôi sẽ mách lẻo với dì Tô, khả năng cô rất nhanh sẽ không xu dính túi ăn ngủ đầu đường đấy.”

Hoắc Dung cả giận nói: “Tôi rất muốn để anh Lưu Thành nhìn thấy bộ dáng ác độc này của cô.”

Thích Âm nâng cằm, nhìn về phía chỗ ngoặt nói: “Đây, anh ấy ở ngay bên cạnh, lời mà tôi nói anh ấy đều nghe cả rồi.”

Kỷ Lưu Thành trực tiếp đi qua, còn ôm Thích Âm, hôn lên mặt cô.

Thích Âm liền thuận thế hỏi: “Vừa rồi em có độc ác hay không?”

🔞Sau Khi Ngủ Với Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ