Chương 91: Nhảy lầu

3.4K 43 0
                                    

Thích Âm bỗng nhiên có chút buồn cười.

Trước khi thua, Hoắc Dung rất tự tin kết quả thì không bằng cô cũng thôi đi, lại còn cách xa cô như vậy.

Phải cười nhạo một chút.

Thích Âm liền gọi điện cho Hoắc Dung.

Nhưng gọi hai cuộc, Hoắc Dung đều không nhận.

Không phải bị đả kích rồi chứ?

Thích Âm nhướng mày, lại cầm điện thoại bắt đầu suy tính.

"Em muốn làm gì cô ta?" Kỷ Lưu Thành xoa đầu Thích Âm, "Kệ cô ta đi, để chúc mừng em thi tốt như vậy, chúng ta đi hẹn hò nhé?"

Thích Âm không có phản ứng, Kỷ Lưu Thành đã hứng thú bừng bừng bắt đầu lên kế hoạch cho Thích Âm: "Chúng ta đi xem phim trước, sau đó anh mang em đi ăn một bữa thật lớn, rồi sau khi ăn no chúng ta cùng đi dạo phố một chút, em cảm thấy quy trình này thế nào?"

"Quá bình thường." Thích Âm lại gọi cho Hoắc Dung một lần nữa.

Kỷ Lưu Thành: "Sao còn quan tâm đến cô ta?"

Thích Âm thấy tâm trạng bạn trai không tốt, liền buông điện thoại đến gần dỗ anh, đầu tiên là hôn lên bờ môi anh, sau đó vòng hai tay qua nách anh, ôm anh vào lòng.

"Em tìm cô ta còn không phải vì anh sao, ban đầu em và cô ta đã đánh cược, nói chỉ cần em thi tốt hơn cô ta thì cô ta sẽ phải lăn ra nước ngoài, hiện tại đã có kết quả thi rồi, em đương nhiên đến tìm cô ta thực hiện lời hứa nha."

Kỷ Lưu Thành liền buông ra: "Làm đi."

Vào ngay lúc này, Hoắc Dung nhận điện thoại.

Giọng nói của cô ta rất thê thảm, còn cười lạnh nói: "Thích Âm, cô gọi để cười nhạo tôi sao?"

Thích Âm nói: "Đúng, nhưng tại sao bây giờ cô mới nhận điện thoại, sợ rồi à?"

Hoắc Dung không biết đang ở nơi nào, bên chỗ cô ta có tiếng gió rất lớn, mơ hồ còn nghe thất tiếng gió gào thét truyền đến từ điện thoại.

Cô ta nói: "Thích Âm, dựa vào cái gì?"

Thích Âm: "Cái gì dựa vào cái gì? Hiện tại cô đang ở đâu?"

Hoắc Dung lại cười lạnh: "Dựa vào cái gì Kỷ Lưu Thành thích cô, dựa vào cái gì mà mọi thứ của cô đều hơn tôi? Rốt cuộc là dựa vào cái gì?"

Thích Âm trợn trắng mắt: "Tôi hỏi cô điên cái gì, bây giờ cô đang ở đâu?"

Hoắc Dung nói địa chỉ, hai mắt Thích Âm nhíu lại.

Cuối cùng ở trên sân thượng của trường, Kỷ Lưu Thành tìm thấy Hoắc Dung, Hoắc Dung đang đứng ở cạnh lan can.

Thích Âm quả thực cạn lời.

Cô tức giận nói với Hoắc Dung: "Làm gì thế? Thi không tốt hơn tôi nên muốn nhảy lầu?"

Hoắc Dung không nhìn Thích Âm mà nhìn về phía Kỷ Lưu Thành, giọng nói đáng thương: "Anh Lưu Thành, nếu như, em nói nếu như, hôm nay em nhảy xuống từ nơi này thì anh có hối hận chút nào không? Anh có nhớ em không?"

Kỷ Lưu Thành càng tức giận: "Cô lại dùng chiêu này? Vậy cô nhảy đi, tôi không sao cả, nếu không phải hôm nay Âm Âm muốn tới đây, tôi cũng mặc kệ cô."

Sắc mặt Hoắc Dung trắng bạch: "Anh, anh..."

Kỷ Lưu Thành: "Anh cái gì mà anh?"

Hoắc Dung làm bộ muốn trèo qua rào chắn: "Anh cho rằng em không dám nhảy xuống phải không?"

Kỷ Lưu Thành xua tay: "Không, tôi không nghĩ như vậy, nói thật tôi cảm thấy cô nhảy xuống cũng tốt, như vậy thì về sau không có ai làm phiền tôi nữa, cũng không có ai quấy rầy tôi và Thích Âm yêu đương."

Sắc mặt Hoắc Dung càng trắng hơn, nước mắt cũng rơi xuống: "Sao anh có thể nói như vậy, ba em vì cứu ba anh mà bỏ mạng... Anh nói như vậy, lương tâm của anh không đau chút nào sao?"

Kỷ Lưu Thành dang hai tay ra: "Tôi hoàn toàn không đau, đó là chuyện của ba cô và ba tôi, liên quan gì đến tôi? Tôi muốn nói, cô muốn nhảy thì nhảy nhanh đi, đừng có ở đây lãng phí thời gian của tôi và Âm Âm được không? Chúng tôi còn bận đi hẹn hò đấy."

Hoắc Dung: "Em không tin hôm nay em chết ở đây mà hai người còn có tâm tình hẹn hò!"

Kỷ Lưu Thành: "Hoắc Dung, không phải cô đánh giá mình quá cao rồi chứ? Cô chết thì tôi và Âm Âm nên ăn cơm thì ăn cơm, nên hẹn hò thì hẹn hò, cô cho rằng cô có thể làm ảnh hưởng tới chúng tôi sao?"

Thích Âm: "Dù sao cũng không ảnh hưởng đến tôi."

"Nhưng mà," Thích Âm lại bổ sung thêm, "Cô ta thật sự muốn nhảy lầu, chúng ta ở chỗ này cũng không tốt, hay là chúng ta đi hẹn hò trước, mặc kệ cô ta."

Kỷ Lưu Thành ôm Thích Âm, cười dịu dàng: "Được."

Nói xong hai người ôm nhau rời đi.

Chân Hoắc Dung đang làm bộ trèo qua lan can vẫn luôn không bước qua, ngược lại cô ta còn lui về rồi bật khóc.

"Hai người muốn tôi nhảy đúng không? Tôi càng không nhảy!"

🔞Sau Khi Ngủ Với Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ