Chương 80: Trèo qua cửa sổ cắm tiểu huyệt

4.2K 35 0
                                    

Ý tưởng thì rất tuyệt, nhưng thực tế thì lại xa vời.

Mặc dù bây giờ Tô Tuyết đã về thành phố, sẽ không quản bọn họ, nhưng dì Vương đã chăm sóc Thích Âm từ nhỏ ở quê lại lên.

Vì thế trong suốt thời gian dạy kèm, dì Vương giám sát toàn bộ quá trình, thậm chí những lúc thi thoảng đi ra ngoài lấy hoa quả cho bọn họ bưng nước trà cho bọn họ cũng không chậm trễ phút nào.

Ban đầu Kỷ Lưu Thành muốn, cứ nhìn đi nhìn lại, dù sao anh có thể chịu đựng, chờ cho dì Vương đi rồi là anh có thể ân ái cùng Thích Âm.

Nhưng cho đến khi học xong, Thích Âm đã bắt đầu ngáp mà tinh thần dì Vương vẫn còn phấn chấn.

"Dì Vương, dì có mệt không?" Kỷ Lưu Thành không nhịn được hỏi.

Dì Vương cười với anh: "Dì dĩ nhiên là không rồi, hơn nữa lúc ban ngày hai cháu đều đi học, dì có thể ở nhà ngủ bù, cho nên cháu cứ yên tâm."

Kỷ Lưu Thành nào chỉ yên tâm mà trong lòng anh đã nguội lạnh rồi.

Cuối cùng Thích Âm buồn ngủ, dì Vương liền bảo Kỷ Lưu Thành đi ra ngoài.

Kỷ Lưu Thành định đánh vào tình cảm: "Dì, dì nhìn xem, Hoắc Dung ở bên cạnh mới vừa dọn đi, đồ của cháu vẫn chưa dọn qua, căn bản không có cách nào ở được."

Dì Vương vẫn cười như cũ, còn dịu dàng nói: "Cũng không bắt cháu dọn ra ngoài, cháu có thể tạm thời ở lại phòng khách."

Kỷ Lưu Thành nở nụ cười miễn cưỡng đi vào phòng khách nhưng tà tâm của anh vẫn không chết, chờ đến nửa đêm lại định lẻn vào phòng Thích Âm.

Không nghĩ tới vừa mở cửa thì dì Vương đã đứng ở cửa.

Kỷ Lưu Thành bất lực: "Dì, dì không ngủ được à?"

Dì Vương vẫn mang theo ý cười: "Dì nói rồi, ban ngày dì có thể ngủ bù."

Kỷ Lưu Thành còn định nói gì tiếp, dì Vương đã trực tiếp ngả bài: "Đây là do mẹ cháu yêu cầu dì, nói cho dù thế nào cũng phải trông chừng cháu, không để cháu ức hiếp Thích Âm."

Kỷ Lưu Thành: "Cháu..."

Biểu cảm trên mặt dì Vương lạnh đi vài phần, giọng nói cũng trở nên nghiêm khắc: "Cháu là con trai, làm việc khó tránh tùy tâm sở dục (*), chỉ để bản thân sung sướng, chỉ muốn mình thoải mái, nhưng cháu cũng phải suy nghĩ một chút, Thích Âm còn là một cô bé, còn chưa học hết cao trung, nếu như bây giờ bị cháu làm lớn bụng thì làm sao bây giờ?"

(*) Tùy tâm sở dục: Không theo ai hết, cứ làm theo ý mình.

Kỷ Lưu Thành chỉ có thể nói: "Cháu biết rồi, vậy dì đi ngủ đi."

Sau khi trở về phòng Kỷ Lưu Thành ngẩn ngơ vô vị nằm trên giường, vốn định bình tĩnh không suy nghĩ nữa, không ngờ Thích Âm lại gửi cho anh một đoạn video thủ dâm ngắn.

Trong video tiểu huyệt của cô gái trắng hồng xinh đẹp, cánh hoa đang rỉ nước kiều diễm vô cùng, khiến cho người ta muốn xuyên qua màn hình liếm cho cô.

Vì vậy ý nghĩ vừa mới được dìm xuống lại dâng lên.

Chỉ cần đeo bao vào không phải là tốt rồi sao, áo mưa có gai đã được anh chuẩn bị rồi, chỉ cần dùng áo mưa, không bắn vào bên trong, Thích Âm sẽ không mang thai.

[Âm Âm, em chờ anh.]

Kỷ Lưu Thành nhắn xong tin này, liền bắt đầu nghĩ cách đi qua đó.

Nhưng Thích Âm chỉ là tùy tiện trêu đùa thôi.

Dì Vương không bận trăm công nghìn việc giống Tô Tuyết, đương nhiên mọi tâm tư sẽ đặt ở trên người cô, nói không chừng cả đêm chặn ở cửa Kỷ Lưu Thành cũng nên.

Cho nên bọn họ muốn làm tình tại biệt thự trên cơ bản là nghĩ cũng đừng nghĩ.

Xem thử xem bọn họ chỉ có thể mượn lý do đi sinh nhật người bạn nào đó để thuê phòng mà thôi.

Thích Âm vươn người ngáp một cái chuẩn bị đi ngủ, thấy tin nhắn Kỷ Lưu Thành gửi tới, khóe miệng không tự chủ được lộ ra nụ cười.

Cô thật xấu xa.

Biết rõ rằng Kỷ Lưu Thành không thể nào tới, vẫn còn trêu chọc anh như vậy, để cho anh nghĩ nhưng không ăn được.

Nhưng tóm lại sau khi Thích Âm chọc xong tâm tình rất tốt, liền như vậy đã ngủ thiếp đi.

Không nghĩ tới cô vừa vào giấc chưa được bao lâu, có người đột nhập vào phòng cô, còn thừa dịp cô ngủ say chui vào chăn, liếm láp tiểu huyệt cô.

"A... ưm..."

Thích Âm phát hiện có điều không đúng muốn gọi người, nhưng Kỷ Lưu Thành lập tức chui ra ngoài bịt miệng cô lại.

"Là anh, Âm Âm." Kỷ Lưu Thành đè thấp giọng, đồng thời thả côn thịt cứng rắn của mình ra, cứ như vậy thọc vào tiểu huyệt mới bị anh liếm mở.

"Ư..."

Đau đớn nhắc nhở Thích Âm rằng cô không phải đang nằm mơ.

"Anh... Sao anh vào được?"

Kỷ Lưu Thành vừa cắm tiểu huyệt vừa trả lời: "Trèo từ cửa sổ vào."

Thích Âm: "... "

Tầng hai dễ trèo như vậy sao?

🔞Sau Khi Ngủ Với Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ