Chương 92: Được voi đòi tiên sẽ phải trả giá rất lớn

3.5K 51 0
                                    

Thích Âm cảm thấy Hoắc Dung thật không thú vị, đã đến lúc này rồi thì hà tất gì phải tự rước lấy nhục chứ?

Nhưng mà cùng lắm cũng chỉ là một nhạc đệm nho nhỏ, sau đó cô và Kỷ Lưu Thành nên xem phim thì xem phim, nên ăn cơm thì ăn cơm, không trì hoãn chút nào.

Cơm nước xong hai người lại đi dạo phố, ngay lúc Thích Âm đang tranh cãi với Kỷ Lưu Thành rốt cuộc là mua một đôi giày hay mua tất cả thì Tô Tuyết gọi điện tới.

Kỷ Lưu Thành vẫn kiên quyết: "Mua hết."

Thích Âm trợn mắt, túm gáy Kỷ Lưu Thành ra khỏi cửa hàng.

Cuối cùng một đôi cũng không mua.

Lên xe Thích Âm rõ ràng vẫn còn cáu kỉnh, Kỷ Lưu Thành liền dỗ dành: "Anh cảm thấy tất cả đều hợp với em mà?"

"Hợp với em cũng không thể mua hết, anh định để cho em khoe ở đâu?" Thích Âm tức giận đẩy tay Kỷ Lưu Thành ra, bĩu môi nói: "Lần sau em sẽ không đi dạo phố với anh nữa."

Kỷ Lưu Thành cứ tiếp tục dỗ.

Thích Âm cứ tiếp tục không để ý đến anh.

Hai người vẫn cứ tiếp tục ầm ĩ cho đến cửa nhà hàng.

"Âm Âm, đến nơi rồi, về sau mua đồ anh đều sẽ nghe em, tuyệt đối sẽ không ép em nữa, em xem như vậy có được không?"

Thích Âm hừ lạnh: "Vậy còn được."

Ở trước cửa, Thích Âm lại nhận được một bó hoa hồng nhạt, nhìn những đóa hoa tươi kiều diễm kia, tâm tình bị Kỷ Lưu Thành phá hư nháy mắt tốt lên.

"Anh đặt từ khi nào?" Cô xoay người hỏi Kỷ Lưu Thành.

Kỷ Lưu Thành: "Ở... trên xe, lúc em không để ý."

Thích Âm vui vẻ ra mặt, lại đi qua ôm Kỷ Lưu Thành, hôn một cái lên mặt anh.

Kỷ Lưu Thành thở phào nhẹ nhõm.

Có thể xem như đã dỗ được cô bạn gái nhỏ của mình.

Chỉ là bọn họ không ai nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Hoắc Dung, Hoắc Dung vẫn còn đang hoa lê đái vũ (*) nói với Kỷ Uyên: "Chú Kỷ, cháu thực sự thích anh Lưu Thành, chú luôn luôn cưng chiều cháu, nuông chiều cháu, nói cho dù cháu nói yêu cầu gì cũng có thể thỏa mãn, bây giờ cháu chỉ muốn cùng anh Lưu Thành ở chung một chỗ..."

(*) Hoa lê đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

Hoắc Dung còn chưa nói xong, bởi vì Tô Tuyết bên cạnh đã túm cô ta lên, hung hăng tát cô ta một cái.

Kỷ Uyên vội nói: "Tiểu Tuyết, em đây là..."

"Em đây là?" Tô Tuyết cười lạnh nói, "Kỷ Uyên, anh còn không biết xấu hổ hỏi em à? Cô gái này ghé vào đùi anh khóc, nói muốn cùng con trai em ở bên nhau, em đánh nó chẳng lẽ là sai sao?"

Hoắc Dung bụm mặt núp ở sau lưng Kỷ Uyên, bộ dạng đáng thương: "Chú Kỷ..."

Kỷ Uyên cũng nói: "Em so đo với một đứa bé làm gì?"

Tô Tuyết tiếp tục cười nhạt: "Anh lại muốn nói chuyện ba Hoắc Dung đúng không? Kỷ Uyên, trước kia em kiêng nể cảm nhận của anh, cũng kiêng dè Hoắc Dung chỉ là một đứa bé, nên có lòng tốt không nói chuyện này ra, bây giờ em hỏi anh, Kỷ Uyên, lúc ấy lái xe chính là ba Hoắc Dung - Hoắc Thắng đúng chứ? Nếu như không phải hôm trước ông ta đi đánh bạc ngủ không ngon giấc rồi hôm sau lái xe mệt mỏi thì có xảy ra tai nạn không? Đúng, là Hoắc Thắng cứu anh ở giây phút cuối, nhưng đó là điều ông ta phải làm! Bởi vì ông ta là tên đầu sỏ gây ra tai nạn kia!"

Kỷ Uyên chưa từng thấy Tô Tuyết nổi giận như vậy, nhất thời cũng luống cuống: "Tiểu Tuyết..."

Tô Tuyết: "Làm tài xế của anh, Hoắc Thắng vốn đã không làm tròn trách nhiệm mà tài xế nên làm, mà anh đầu tiên là trả hết nợ cờ bạc cho Hoắc Thắng, sau đó nuôi dưỡng con gái ông ta nhiều năm như vậy, còn cho cô ta nhiều tài sản vốn thuộc về con trai em, Kỷ Uyên, có phải anh cũng coi như tận tình tận nghĩa với em rồi phải không?"

Kỷ Uyên: "Anh..."

"Nói không nên lời thì cút qua một bên cho em!" Tô Tuyết trong cơn thịnh nộ, hoàn toàn không dịu dàng như ngày thường nữa, bà đẩy Kỷ Uyên sang bên cạnh, lại đối mặt với Hoắc Dung, "Có phải cô cảm thấy không công bằng, còn hỏi dựa vào cái gì phải không? Tôi đây hôm nay sẽ nói cho cô biết."

Hoắc Dung cũng bị hành động này của Tô Tuyết làm cho sợ hãi run lẩy bẩy: "Dì Tô..."

Tô Tuyết: "Đừng gọi tôi là dì Tô! Hoắc Dung, cô có thể có những thứ ngày hôm nay hết thảy là nhờ vận may của cô, nếu không phải ba cô không xảy ra chuyện, vậy cô vẫn là cô con gái của một tên nghiện cờ bạc, cô căn bản không có cách nào giống như bây giờ không lo cơm áo, cả ngày sống như một tiểu thư!"

Kỷ Uyên ở bên cạnh nói: "Tiểu Tuyết, em nói gì vậy?"

Tô Tuyết giễu cợt nói: "Em nói sai rồi sao? Anh hỏi Hoắc Dung một chút, cô ta muốn có cuộc sống như bây giờ, hay là muốn cuộc sống mà cô ta vốn thuộc về?"

Hoắc Dung ấp úng: "Cháu, cháu..."

Tô Tuyết: "Cô hẳn là nên vui mừng, Kỷ Uyên không chỉ không truy cứu trách nhiệm của ba cô mà còn đối đãi với cô rất tốt như vậy, đó là bởi vì ông ấy hiền lành, nhưng cô không những không vui mừng, không cảm kích, còn vì lòng tốt của ông ấy mà được voi đòi tiên!"

Hoắc Dung: "Cháu, cháu không phải..."

Tô Tuyết lạnh mặt nói: "Cô không cần giảo biện, cô thích con tôi bao nhiêu thì trong lòng cô tự rõ, cùng lắm chỉ muốn được gả vào nhà chúng tôi mà thôi."

Lần này Hoắc Dung khóc thật sự: "Dì Tô..."

Tô Tuyết hờ hững nói: "Cô không cần gọi tôi, cô không phải được voi đòi tiên không biết thỏa mãn sao? Vậy thì căn nhà và biệt thự mà Kỷ Uyên tặng cho cô đều là tài sản chung của hai vợ chồng chúng tôi, tôi sẽ lấy lại, mặt khác từ hôm nay trở đi, cô cũng đừng nghĩ tới việc lấy được một đồng tiền tiêu vặt nào từ chỗ Kỷ Uyên."

Hoắc Dung thật sự sợ, cô ta nhìn về phía Kỷ Uyên khóc nói: "Chú Kỷ..."

Tô Tuyết nhìn về phía Kỷ Uyên: "Hôm nay tôi cũng nói ở đây luôn, Hoắc Dung và hai mẹ con em, anh chỉ có thể chọn một, anh không nghe em muốn tiếp tục giúp cô ta thì cứ việc, chúng ta ly hôn đi, loại chuyện bực bội cả ngày như thế này, em không muốn chịu đựng nữa."

Kỷ Uyên lập tức luống cuống.

Ông có áy náy với Hoắc Dung không sai, nhưng chút áy náy này hoàn toàn không đủ để cho ông bồi thường cho vợ.

Kỷ Uyên đẩy tay Hoắc Dung ra, lần đầu phớt lờ Hoắc Dung, đi tới bên người Tô Tuyết, cầu xin nói: "Anh đều nghe em, Tiểu Tuyết, anh đều nghe em, em trước tiên hãy bớt giận được không?"

🔞Sau Khi Ngủ Với Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ