Chap 5: Khóc

210 20 0
                                    

Lướt điện thoại thật mỏi mắt, cứ chăm chăm vào mãi cái màn hình này thì không ổn chút nào. Nằm ngủ một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Hanbin lười biếng nhắm chặt mắt lại, lăn lộn vài vòng trên giường, rồi đặt tay lên trán rồi ngầm nghĩ một hồi.

- Ôi trời lại mùi sữa rồi, sau này phải cẩn thận hơn mới được.

Chợt có tiếng gõ cửa phòng.

- Hôm nay cháu nghỉ sao ?

Đó là tiếng bác giúp việc trong nhà, bác ấy tên là Haeran, một bà cô trung niên người Hàn đã gắn bó kể từ khi Hanbin đến Hàn sinh sống.

- Dạ vâng ạ, có chuyện gì sao ạ ?

Hanbin bật dậy, lững thững đi ra mở cửa phòng.

Không biết hôm nay có bị bác Haeran càm ràm gì không đây. Bác ấy vốn là người hay để tâm tới chàng từng chút một, hễ chàng có thói xấu lại nhăn mặt cau có cho mà xem. Nhưng dù gì thì bác cũng muốn tốt cho Hanbin thôi, Haeran không phải là người xấu, Haeran giống như người mẹ thứ 2 của chàng vậy.

Hanbin theo Haeran ra phòng bếp. Bác ấy chống tay lên hông rồi thở dài nhìn vào phía mấy cái nồi đang để ráo nước.

- Hanbin này, giờ hâm sữa bằng nồi bác thấy không ổn lắm thế nên bác đã tới trung tâm thương mại mua một cái máy hâm sữa rồi. Chắc chút nữa họ giao đến đó.

- Ơ, bác trả tiền sao ạ ?

- Có vấn đề gì à ?

Hanbin khá bất ngờ trước câu hỏi đó của bác giúp việc, lẽ ra những việc mua bán những thứ trong nhà phải để chàng làm, phải để chàng chi tiêu, bác ấy chỉ cần viết ra danh sách để chàng đưa tiền mua thôi... Đằng này thì... bác ấy lại chi trả như vậy thì có hơi...

- Aiguu, cái thằng bé này, một cái máy hâm sữa thì có đáng bao nhiêu chứ !? Giờ cháu mà đứng ra mua máy hâm sữa thì người ta có phải nghi ngờ không ? Cái thằng bé này...

Bác Haeran lắc đầu rồi vỗ nhẹ vài cái vào vai Hanbin. Bác ấy thực sự đang lo lắng cho cậu.

- Lần trước cháu tự dưng đi mua mấy thứ đó bác thấy hơi bất ngờ đấy nhé, không biết là có bị phát hiện không nữa.

- Cháu biết rồi mà, lần tới cháu sẽ cho bác đi mua được không ạ.

Hanbin ôm lấy tay bác, lắc lắc nhẹ, cố gắng nịnh ngọt bác để bác không giận vậy nữa.

- Bác đừng giận nữa mà, hay hôm nay để cháu đi mua đồ ăn rồi nấu cơm cho bác nhé. Dù gì hôm nay cháu cũng nghỉ mà, được không ạ ?

- Thôi thôi, tôi lạy chàng, chàng lại muốn lùm xùm hả ?

- Không phải, đi mua đồ ăn thì có gì phải sợ chứ ? Cháu cũng là con người mà, cháu cũng phải ăn chứ. Hôm nay cứ để cháu trổ tài !

Haeran cạn lời với con người thừa năng lượng này. Tuy vậy nhưng cũng phải công nhận cái lí lẽ chàng đưa ra cực kỳ thuyết phục. Đám phóng viên, nhà báo sẽ chỉ nghĩ đó là đi mua đồ ăn bình thường thôi... vả lại Hanbin sống chẳng hề xa hoa gì mặc dù chàng đang có khối tài sản kếch xù bao người mong ước.

[HwaBin] Không rõ ràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ