Chap 14: Hẹn hò ?

138 19 2
                                    

/Cảnh báo: Chap này có yếu tố 16+, hy vọng các bạn chú ý ! 

       Cảm ơn rất nhiều./

- Này, này bệnh nhân !

Hanbin chỉ nghe được loáng thoáng của bác sĩ đâu đây, chàng vừa vượt qua nỗi ám ảnh của đời mình, một nỗi ám ảnh có thể dính lấy đến già. Chàng chẳng còn tâm trí để ý tới mọi thứ xung quanh, đầu óc mơ màng cố gắng tìm kiếm hình bóng người kia khắp căn phòng mặc cho làn mi ướt sũng mà nặng trĩu.

Không có ở đây.

Kết thúc thật rồi sao ?

Hướng Dương đang đến độ tập đi, ngày mà con bước những bước đầu đời chàng không có mặt với một lí do duy nhất mà ai cũng biết.

Bận.

Chỉ được nhìn con qua video call, lặng nhìn vài ba phút khi quay về nhà lấy đồ, chẳng biết con có còn quấy khóc thường xuyên nữa không, chẳng biết con ăn uống thế nào. Cũng còn chẳng biết người kia ra sao.

Chết mất.

Bé con tiến lại gần giường chàng, bi bô mấy chữ ngọng líu rồi cười rạng rỡ khi thấy bố quay lại nhìn và ôm vào lòng. Bé đưa tay chỉ về phía gối ướt đẫm kia, nơi chứa nỗi kinh hoàng của đêm qua ra hiệu cho bố mình biết.

Bác sĩ nói sức khỏe chàng không tốt là do làm việc quá nhiều dẫn tới stress mà sinh ra những bệnh khác, giấc mơ hôm qua là một ví dụ. Giờ là lúc điều trị tâm lí thích hợp nhất, điều trị sớm để không có những chuyển biến tồi. Liều thuốc đi kèm là sự thoải mái và hạnh phúc – một điều kiện khó khăn.

Hanbin ước gì Hướng Dương có thể lớn thật nhanh, biết đi, biết nói để cũng chàng chơi đùa, nói chuyện. Ước mơ xa vời.

- Cậu ấy đâu rồi ạ ?

- Jaewon hả ? Đi làm rồi, tối qua bác đón Hướng Dương từ nhà thằng bé về thì nó xin phép chạy qua đây trông chừng cháu luôn đó. Ghen tị lắm đó nhé ~

Bác giúp việc có ý trêu trọc Hanbin nhưng chàng lại không để tâm tới. Mắt hướng nhìn về phía cửa sổ được mở ra đón ánh nắng sớm.

- Nắng rồi kìa... nhưng đêm bác nhớ đóng giúp cháu cửa sổ nhé.

- Sao thế ? Lạnh lắm à ? Hay để bác chuyển phòng khác cho nhé dù sao thì bác thấy phòng này cũng không tốt cho lắm.

- Không cần đâu ạ, đêm đóng cửa sổ là được rồi ạ.

- Bố... cửa... sộ...

Bé con tập nói leo theo bố mình, vừa pha tiếng Việt vừa thêm tiếng Hàn nghe thật buồn cười, cười đến não lòng. Mọi khởi nguồn đều do chàng mà ra, tất cả đều tự mình tạo nên. Giá như chỉ qua loa, giữ khoảng cách thêm chút nữa thì đâu có những chuyện như thế này.

Một đứa bé biết cả tiếng Hàn và Việt cũng hay đấy nhưng khi lớn con sẽ biết những mặt trái của ngôn ngữ, sợ rằng con sẽ không chịu đựng được, sợ rằng một ngày nào đó con sẽ như chàng.

Còn một kẻ thì cố tìm hiểu về chàng, bên cạnh từng chút một, ngay cả khi Hanbin không hề biết. Thực sự rất khó an toàn, đặc biệt là lúc như vậy – cả hai đều có dấu hiệu hướng về nhau.

[HwaBin] Không rõ ràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ