Chap 18: Tia sáng

109 20 0
                                    

Một ngày mới lại đến. Cuộc sống lại trở lại nhịp điệu vốn có của nó. Người đi làm, người đi học, người ngồi chơi, người ngủ nướng,... thế giới vẫn sống theo cách của họ.

Quả thật không có lời nói hay hành động nào có thể diễn tả tâm trạng của nhũng kẻ biết yêu.

Phải nói như thế nào nhỉ ?

Căn hộ mới chỉ một tuần trước vẫn còn là một căn hộ tách biệt với sự nhộn nhịp, màu sắc của Seoul, nay đã được điểm màu từ những bông hoa tươi tắn hằng ngày được Hanbin đem đến. Lúc là hoa hồng, lúc thì hoa oải hương,... hôm nay thì là hoa lưu ly, những bông hoa lưu ly xanh biếc.

Hwarang cũng chẳng còn quên ăn, bỏ bữa nữa. Ngay bây giờ, cậu đang nằm dài trên giường nghĩ xem sáng nay sẽ được ăn gì.

Người có tình yêu lạ nhỉ ?

- Dậy đi đồ lười biếng !

- Không muốn đâuuuu !

Chàng cố lay người cậu dậy, hễ động đến đâu là cậu lại tự cuộn tròn đến đó. Cái thú trêu ngươi này ăn sâu vào trong máu, chắc chắn sẽ không thay đổi được.

- Em muốn nghỉ quá. Em sẽ là một chú cáo lười biếng ngủ xuyên mùa đông. Không muốn đi làm chút nào !

- Đợi đến ngày Hướng Dương đi làm rồi nuôi được cáo nhé, chú cáo lười biếng.

Hwarang tiếp tục oải mình trên giường, mắt cố nhắm, ra vẻ rất mệt mỏi. Hanbin bất lực nên đành đi ra ngoài tiếp tục làm phần còn lại của bữa sáng.

Này, một tháng mà đã tự nhiên như vậy sao ? Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng đây là một cặp đôi yêu lâu, có khi người ta còn nghĩ là họ cưới rồi đấy. Có hơi ngược đời nhỉ ?

Có thể họ đã yêu trước khi tỏ tình !?

...

Cậu đưa Hanbin đến studio bằng chiếc xe tay ga nhỏ xinh của mình. Trời đông không lạnh vì đã có người yêu.

Chính xác là một anh người yêu tuyệt vời ông mặt trời.

Cậu cảm thấy mình có số thật may mắn.

Hanbin tạm biệt cậu rồi đi vào trong nơi làm việc, Hwarang cũng bon bon tới công ty mình.

...

Một năm... hai năm... ba năm...

Rồi vài năm.

Chờ đợi không phải là điều đáng sợ, thay đổi bản thân cũng không phải là điều đáng sợ. Chỉ sợ rằng trái tim ấy rẽ hướng sang một con đường khác.

Nhưng chúng ta đang ở hiện tại, không còn của ngày ấy nữa.

Tạm biệt mùa thu nhé, tạm biệt mùa "chia ly" nhé.

Giờ đây cậu chẳng còn sợ dăm ba cái lời đồn ngớ ngẩn về mùa thu nữa. Mùa đông tới rồi, sưởi ấm trái tim thôi.

...

- Appa ! Appa !

Hướng Dương vồ lấy chiếc điện thoại trước mặt mình. Có lẽ bé nghĩ rằng gương mặt đang video call cho bé là appa ngoài đời thật, một người bằng da bằng thịt.

[HwaBin] Không rõ ràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ