Chap 17: Câu chuyện cáo và mèo

156 23 3
                                    

Trời mưa tầm tã, mưa mãi không ngơi. Cuối thu rồi, cơn mưa chuyển mùa hiếm gặp lại khiến cho người ta thêm sầu lòng.

Hwarang được tan làm sớm, chỉ hôm nay thôi. Cậu đứng nhìn mưa, không nói lời nào, chỉ chăm chú vào cơn mưa ấy. Sau đó đưa tay ra cảm nhận những hạt mưa đang nhảy múa trên tay mình, dường như chúng cũng có cảm xúc, chẳng qua là đang đối lập với cậu thôi.

Mưa mà cũng biết vui à ?

Hwarang không biết nữa, đã hơn một năm rồi mà cậu vẫn chưa thể kéo người ấy lại gần mình... hay là cậu đang quá vội ?

Hoặc là giữa hai người mãi chỉ là bạn thôi ?

Cậu tháo giày, tháo tất, chân trần nghịch nước mưa như đứa nhóc mầm non mang suy nghĩ non nớt, hồn nhiên. Lắc lư mình rồi ngân nga bài hát "trời mưa" của trẻ con.

- Aigoo, mưa mát quá. A! Còn chiếc lắc tay.

Hwarang tháo tiếp chiếc lắc tay của mình, cũng đem tắm nó bằng nước mưa. Kể từ ngày Hanbin tặng chiếc lắc tay, không ngày nào là cậu không đeo. Thậm chí còn khoe gần hết cái công ty.

- Jaewon à, về thôi.

- Dạ !

Cậu trả lời như thói quen khi còn nhỏ. Mỗi lần người lớn gọi đều sẽ trả lời to và lễ phép. Mọi người đều yêu quý cậu, họ rất thích má của cậu hồi ấy, mềm mại, đáng yêu vô cùng.

Nhưng giờ cậu lớn rồi, chiếc má ấy chỉ còn là dĩ vãng.

Cậu không còn là đứa trẻ ngày ấy nữa, cậu là một phiên bản khác hoàn toàn, một phiên bản chấm dứt hết mọi sự ngây thơ, hồn nhiên. Có lẽ là do cơn mưa đã gọi đứa trẻ ngày ấy trở về đôi phút.

Lần này không phải là người lớn của cậu ngày ấy. Lần này là người thương – người cậu đang nghĩ đến.

Hanbin xuất hiện ngay trước mắt cậu ngay khi ngoảnh mặt lại. Chàng tươi cười, vẫy cậu lại gần.

Bỗng dưng Hwarang rưng rưng, miệng mếu máo.

- Sao... sao thế ?

Hanbin hỏi rồi lại gần cậu hơn nữa.

- Về nhà...!

Hwarang òa khóc, nước mắt đầm đìa. Tay cậu không ngừng lau nước mắt nhưng chúng lại cứ trào ra không ngừng, trong lòng bàn tay vẫn nắm chặt chiếc lắc.

Hanbin ngồi bên cậu, dỗ dành như cách chàng dỗ Hướng Dương. Chàng lấy chiếc khăn mùi xoa chấm nhẹ hàng lệ đang rơi.

- Bé con mà thấy thì xấu hổ lắm đấy, bạn thân còn mè nheo hơn Hướng Dương ~ Nào, bạn thân bé đi về nhà thôi. Đến giờ uống sữa rồi, hôm nay ngủ sớm để mai còn đi mẫu giáo nhé.

Hwarang gật gật đầu, bớt khóc.

Hanbin dắt Hwarang trở về, tung tăng như những đứa trẻ. Họ cùng ngân nga bài hát "trời nắng".

Bóng dáng một thấp, một cao ngày càng khuất dần, tan vào trong ánh đèn đường buổi tối.

- Tôi nói đâu có sai ! Chữa bệnh của thằng nhóc đó chỉ có "bác sĩ" Oh làm được thôi.

[HwaBin] Không rõ ràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ