Chap 9: Bận

134 21 2
                                    

Doanh thu studio đang tăng vọt, những lời mời hợp tác cũng tăng theo, team của Hanbin bận tối ngày để hoàn thành và sắp xếp công việc. Giờ đây họ coi studio như ngôi nhà thứ hai của mình bởi vốn chẳng còn có thời gian về nhà.

Những ly mì ăn liền được chất đầy ngăn tủ nhỏ, nước uống cứ 1-2 ngày lại đổi một bình. Chiếc bàn nhỏ trong góc trước đây chỉ đặt một bình hoa trang trí mà hiện tại đang chất đầy đồ, nào là bình siêu tốc, bếp điện, nồi, chảo,... trông cực kỳ rối mắt. Ai cũng biết rằng thật bừa bộn nhưng chẳng ai có thời gian để dọn chúng cả, cứ để vậy ngày qua ngày.

Chàng đang dán mắt vào màn hình máy tính kiểm tra lời mời hợp tác và cả doanh thu từ lần cậu ta hợp tác với studio này nữa. Miệng ngậm ứ miếng xúc xích ăn liền từ bao giờ chưa nuốt, tay vẫn cứ thế di chuột trên màn hình, mắt đảo qua đảo lại giữa các dòng.

Doanh thu cực kỳ tốt, không có gì để bàn cãi. Cuốn photobook của Hwarang bán rất chạy, cho dù cậu ta mới chỉ lấn sân sang điện ảnh chút xíu nhưng số lượng bán ra cũng ngang ngửa những idol Kpop nổi tiếng. Độ chịu chi của fan cậu ta cũng không phải dạng vừa! Một người mẫu mới nổi 1-2 năm nay, mới lấn sang điện ảnh với vai diễn phụ trong bộ phim cũng tạm chấp nhận là ăn khách vậy mà lại có thành tích đáng nể như vậy. Hanbin thấy cũng thua cậu ta vài phần rồi.

Nhưng chẳng sao cả, hơn thua gì chứ, cậu ta cũng đã giúp studio này chẳng còn có thời gian ngủ mà...

Ực !

Chết rồi !

Hanbin mắc nghẹn khi nuốt nước bọt mà quên mất rằng trong miệng mình vẫn còn miếng xúc xích chưa nhai kĩ. Chàng khó thở, vội đảo mắt đi tìm nước.

Uống nước vào như vừa thoát khỏi địa ngục, dễ thở hơn hẳn. Chàng vỗ vỗ ngực để chúng trôi xuống dễ hơn. Giờ... thấy nhớ cơm nhà quá, nhớ mấy lời bác Haeran cằn nhằn khi ăn không đúng bữa, khi ăn đồ ăn vặt, khi thức khuya quá. Chàng nhớ cả tiếng mè nheo của Hướng Dương khi thức dậy, tiếng bập bẹ nói của con mỗi khi chàng nói chuyện cùng và cả tiếng cười giòn tan của con khi được nói chuyện cùng người "bạn thân" ấy nữa.

Nhớ nhà !

Hanbin liếc nhìn đồng hồ hiện trên màn hình máy tính, đã 9 giờ tối rồi, không ngờ thời gian lại trôi nhanh vậy. Mọi người trong team vẫn còn trụ ở đây, cả mấy bạn make up, ánh sáng cũng nhảy việc sang làm kế toán, account rồi thành cả chân chạy việc nữa. Thú thực thì họ không cần phải làm vậy nhưng studio thì bận đến đầu bù tóc rối nên nếu như ai đó ngồi chơi xơi nước thì chẳng hợp lí chút nào, vả lại mọi người cũng rất vui vẻ làm việc nữa, chắc không sao đâu.

Có lẽ sau này chàng nên thưởng thêm cho họ hoặc tạo một kì nghỉ cho họ để bù đắp những ngày mệt nhoài này.

Chàng nhoài người về phía sau, tựa lưng vào ghế, để mắt nghỉ ngơi đôi chút.

Tối nay có nên về nhà không nhỉ ?

- Này Hanbin ! Anh đâu rồi ? Có phải không biết ấn điện thoại rồi không ?

Tiếng ai đó đang quát lớn ở sảnh studio, tiếng chân rầm rầm chạy về phía chàng đang ngồi khiến Hanbin không khỏi sợ hãi. Chàng chầm chậm đứng dậy, mọi người cũng đều hoảng hốt không kém.

[HwaBin] Không rõ ràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ