SEREIN (2)

235 34 3
                                    

2.

Sắp vào cuối hạ, bầu trời kém trong hơn, vài đám mây trắng như bông tuyết lơ đãng trôi trên nền trời xanh thẳm.

Tiêu Chiến đi mua một chai nước, dự định tìm một chiếc ghế đá quanh bờ hồ trong khuôn viên trường ngồi giải quyết bữa trưa.

Dạo này, máy bán nước tự động bổ sung rất nhiều nhãn hiệu mới, có vài loại của nước ngoài Tiêu Chiến còn chưa bao giờ thử qua. 

Bây giờ, anh nhìn chai nước mình vừa mua, dòng chữ cái latinh phiên âm tiếng Nhật “ Ra-mu-ne “ đập vào mắt, làm anh nhớ đến bóng lưng màu xanh lam của ai đó.

Hồ nước ở khu cao trung rất rộng, xanh mát và có nhiều cá chép hoa, xung quanh bờ trồng những hàng liễu xanh rì đong đưa treo bóng trên mặt hồ vô cùng thơ mộng, một nơi lý tưởng để lũ học trò nghỉ ngơi và ôn luyện thi cử.

Nhưng mà bây giờ, tương phản với chốn tiên cảnh ngọt ngào lãng mạn này, thầy Tiêu ngồi xếp chân trên ghế đá, cà vạt vắt ngang vai, hai ống tay áo sơ mi xắn cao, tay bưng tô mì sợi kéo nóng hổi mua từ trong căn tin, tận lực nhai nuốt cứu đói bản thân. Bộ dạng hùng hùng hổ hổ trong không khác gì ông bán cá ở đầu chợ.

Thời tiết cuối hạ đầu thu nhẹ nhàng không còn oi bức, trời xanh gió thì mát, đối diện với phong cảnh hữu tình trước mặt, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy tô mì này ăn không ngon.

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ? Câu này quả nhiên chí lý.

Tiêu Chiến là một ông thầy dạy toán, đối với phương diện thơ ca âm nhạc một chút cũng không có hứng thú, nhưng chỉ có câu này mới diễn tả được hết cảm xúc trong lòng anh.


Tiêu Chiến không biết mình đang bị cái gì, chỉ cảm thấy tâm trạng bứt rứt cả ngày lẫn đêm, không thể nào tập trung vào công việc.

Trong đầu anh cứ mãi lượn lờ hình ảnh của người mặc áo xanh đó, ám ảnh mãi ánh mắt ảm đạm của cậu ta.

Anh chưa bao giờ nói chuyện với cậu nhân viên đó, ngày hôm ấy là lần đầu tiên anh tiếp xúc với cậu ấy. Chẳng hiểu sao đối phương lại có thể gây ra cho anh những xúc cảm kỳ lạ như vậy.

Tiêu Chiến nghĩ ngợi miên man, đặt tô mì xuống, đem chai nước mình vừa mua tháo bỏ vỏ bọc nắp chai. 

Chai Ramune này có vỏ làm bằng thủy tinh, nước trong vắt như nước lọc, nắp nhựa và kết cấu rất độc đáo. Bên trên nắp đặt một bộ khui  cực kỳ lạ mắt.

Tiêu Chiến ngắm nghĩa một chút, đặt bộ ấn vào cái lỗ bên trên nắp chai, dùng lực ngón cái ấn xuống. Bóc một tiếng, bên trong liền có viên bi nhỏ rơi ra.

Độc đáo thật đấy, Tiêu Chiến nghĩ, bây giờ uống nước thôi cũng kỳ công đến như vậy.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Tiêu Chiến lần tay vào túi quần, từ bên trong lấy ra một viên bi khác, hệt như cái ở trong chai.

Viên bi trong vắt như hòn ngọc, không có khác biệt gì với đồ chơi của bọn trẻ con. Nhưng Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy nó thật đẹp,...

[ZSWW] SEREIN ( Khi trời quang mây)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ