8.
...
Trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng giữa bầu trời.
Ánh sáng vàng nhàn nhạt đổ xuống mảnh sân rộng trước khu chung cư nơi Vương Nhất Bác đang ở.
Đó là một khu chung cư đã xuống cấp do một người phụ nữ làm chủ, tên là Bạch Quả Đường, cao chừng năm tầng, lớp sơn bạc màu và bờ tường cũ kỹ bám đầy bụi.
Tòa nhà không có thang máy, lúc nghe Vương Nhất Bác sống ở tầng 2, Tiêu Chiến đã mừng thầm trong bụng. Nếu cậu ấy mà ở tầng năm, chắc ngày mai anh phải tìm đến bệnh viện chấn thương xương khớp mất thôi.
...
Taxi đưa tới nơi, Vương Nhất Bác liền chộn rộn muốn tự mình đi, tuy nhiên đã bị thầy Tiêu lạnh lùng khước từ, với lý do sợ ảnh hưởng đến đầu gối của cậu.
Thế là, anh một đường bình ổn bế Vương Nhất Bác từ đại sảnh về tới căn hộ, đứa nhỏ từ lúc rời khỏi phòng vẫn một mặt ngoan ngoãn, không có hung hăng nháo loạn như trước đó.
Tiêu Chiến chắc chắn, bản chất của bạn nhỏ không xấu, tác động xã hội và cuộc sống mưu sinh đã buộc thằng bé phải trở nên như thế.
...
Đi được đến đầu cầu thang, người trong ngực bỗng dưng lên tiếng, âm giọng đầy ái ngại.
" Thầy Tiêu "
" Thầy tiễn tôi đến đây được rồi "
" Tôi có thể tự đi về phòng "
Nhìn nét mặt bất đắc dĩ của bạn nhỏ, trong đầu Tiêu Chiến nổ bằng một cái, phát hiện mình suy nghĩ quá vô tư, vô tình khiến cho đối phương cảm thấy không thoải mái.
Thực tế thì anh và Nhất Bác chỉ mới quen biết, chẳng có quan hệ gì với nhau cả, lúc nãy anh cứ một mực ôm cậu ấy về tận nhà, lại quên mất đây là nơi sinh sống riêng tư của cậu ấy.
Cảm thấy có lỗi, Tiêu Chiến bèn gặng hỏi đứa nhỏ:
" Tôi hỏi thế này thật không phải phép, nhưng cậu có người thân ở đây chứ, Nhất Bác ?"
Bạn nhỏ ngẩn người nhìn anh, ánh mắt đột nhiên buồn rười rượi, cậu ấy lắc đầu.
Lúc mới đến đây, Tiêu Chiến đã nhìn bao quát tòa nhà, phòng ốc ở đây đều đã lâu không được tu sửa, cửa kéo căn hộ đều rỉ sét tróc hết sơn, hành lang tối mịt chỉ có độc một ngọn đèn dây tóc treo giữa trần nhà.
Anh đoán, người ở đây đều là dân lao động, hoặc là những kẻ tha phương cầu thực, thành phần xã hội vô cùng phức tạp.
Và đứa nhỏ trong ngực anh cũng không ngoại lệ, cậu ấy cũng chỉ là một người lao động nghèo.
Chiếu theo tính cách khá khép kín của Vương Nhất Bác, sẽ không tránh khỏi e ngại khi có người lạ đến thăm nhà mình.
" Tôi sẽ đưa cậu đến cửa thôi "
" Ít nhất cũng để tôi yên tâm thấy cậu vào tận nhà chứ "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] SEREIN ( Khi trời quang mây)
FanficThể loại: Hiện đại, tình cảm Thầy giáo cao trung x Dancer Có một hôm thầy giáo tan làm muộn, đã tình cờ nhặt được chú mèo con bị thương.