SEREIN (7)

171 24 1
                                    


7.

...


Bóng đêm mang theo hơi lạnh, bao phủ cả vùng trời.

Lại một ngày nhanh chóng trôi qua.

Chờ bản thân rửa mặt cho tỉnh táo và đem trang phục trên người chỉnh sửa tươm tất.

Tiêu Chiến mới có thể bình tĩnh suy nghĩ lại hành động vừa rồi của mình. Anh đã nổi giận, nói đúng hơn là kích động mất kiểm soát.

Đã nhiều năm rồi anh không như thế, kể từ hồi bước ra khỏi chỗ đó. Anh từng thề sẽ không bao giờ cho phép mình hành động bồng bột nữa, bởi vì điều đó đã khiến thời niên thiếu của anh chìm trong địa ngục.

Vậy mà, chỉ vì đôi ba câu đùa bỡn của Vu Bân để nói về Nhất Bác, anh lại tức điên lên một cách khó hiểu.

Chính anh còn phải giật mình, vì đứa nhỏ ảnh hưởng đến tâm trí anh nhiều như vậy.

...



Mua thuốc cho Vương Nhất Bác đầy đủ, Tiêu Chiến và Tường Dung quay trở lại phòng khám.

Vết thương của bạn nhỏ đều đã được Vu Bân xử lý và băng bó kỹ càng, ngoài đầu gối quấn băng trắng, bắp tay dán sơ băng gạc, hình như không có gì quá nặng, bây giờ nhóc con đang buồn chán ngồi trên giường mân mê nút áo.

Nhìn đứa nhỏ hiền hiền ngốc ngốc, tâm trạng căng thẳng từ lúc chiều của Tiêu Chiến rốt cuộc cũng tản đi. Lúc này, Vu Bân mới tiến đến căn dặn anh đôi câu.

" Thân thủ cậu nhỏ này không phải dạng vừa đâu, bị xe tông lại chỉ xây xát ngoài da, đúng là đáng gờm " Vu Bân tấm tắc khen

" Vết thương không quá nghiêm trọng, lúc nãy tôi đã khâu lại cho cậu ấy, khoảng hai ba tuần nữa mang người đến để tôi tháo chỉ và kiểm tra lần nữa "

" Nhưng vai phải bị bầm khá nghiêm trọng đó, có khả năng bị trật khớp, cho nên không được vận động mạnh, ngày nào cũng phải thoa thuốc đều đặn"

" Việc ăn uống giai đoạn này cũng phải kiêng cữ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vết thương"

Tiêu Chiến đặc biệt chuyên tâm khoanh tay lắng nghe, không hề để ý đứa nhỏ Vương Nhất Bác đang kịch liệt trợn mắt nhìn về phía mình.

Vương Nhất Bác không hiểu bác sĩ căn dặn với Tiêu Chiến làm cái gì? Đáng lẽ phải nói với bệnh nhân là cậu chứ? Lỗ tai nào anh ta nghe Tiêu Chiến là người nhà của cậu vậy ?

Tên bác sĩ này có vấn đề não bộ sao ?

Bạn nhỏ ú ớ muốn bày tỏ ý kiến, thì mấy người lớn đột nhiên quay sang nhìn chăm chăm cậu, vẻ mặt nghiêm trọng cứ như cậu vừa phạm lỗi gì với họ ấy, làm bạn nhỏ bối rối vội giấu mặt đi.

Ở bên này, Vu Bân vẫn thao thao bất tuyệt, không biết nói cái gì mà khiến cặp mày của Tiêu Chiến ngày càng chau lại:

" Đứa nhỏ hời hợt lắm, tôi đã thay băng cho bàn tay của cậu ấy rồi, vết thương sâu, còn nặng như vậy mà để mấy ngày không thay băng sẽ gây viêm nhiễm, cậu chú ý bảo ban người ta một chút "

[ZSWW] SEREIN ( Khi trời quang mây)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ