SEREIN (17)

101 17 1
                                    

17.

Tiêu Chiến xách theo giỏ siêu thị đi từ đường cái vào, sẵn tiện chào hỏi chú bảo vệ chung cư một tiếng.

Thanh niên lớn lên dễ nhìn, tính tình hòa đồng nên rất dễ bắt chuyện với người khác. Thêm nữa, Tiêu Chiến vốn luôn để tâm đến người lớn tuổi, cũng bởi vì mẹ của anh đã già rồi, nhìn thấy họ anh liền nhớ đến bà ở nhà.

Tiêu Chiến gật đầu chào ông chú ngồi trong chốt trực, tay tìm trong túi lấy ra một hộp bánh mì kẹp thịt cùng sữa đưa cho ông.

“ Trực đêm dễ xót bao tử, chú cầm lấy ăn lót dạ đi ạ”

.

“ Ayda, cậu đây tốt bụng quá, chú cảm ơn nhé “ Người bảo vệ vui vẻ nhận lấy, người ở đây chẳng mấy ai nhiệt tình quan tâm đến ông như cậu trai này.
Rảo mắt nhìn anh một lúc, người bảo vệ bỗng hỏi:

“ Cậu đây mới chuyển tới sao? Trước đây chú không thấy cậu”
.

“ À, cháu là bạn của cậu nhóc phòng số 085, đến ở nhờ vài hôm thôi ạ, chú đừng bận tâm” Tiêu Chiến xua tay đáp.

.

“ Anh chàng phòng 085 ấy à? Thằng nhóc ấy cũng chỉ mới về đây được hai tháng”

“ Đi biền biệt 10 năm chắc cũng quên mặt chú mất rồi?”
.

“ Dạ?”

Cả hai nói chuyện phiếm cùng nhau mấy câu, khi nghe Tiêu Chiến nhắc đến Nhất Bác, ông ta liền muốn nói nhiều thêm vài chuyện về đứa trẻ.
Nhận được thông tin ngoài mong đợi, Tiêu Chiến nghe không rõ bèn muốn hỏi lại, nhưng phía sau đột nhiên có tiếng bước chân của ai đó đang tiến đến gần anh.

“ Thầy Tiêu…”

Vương Nhất Bác sớm đã rời khỏi ghế đá, trông thấy Tiêu Chiến đứng trò chuyện với ông bảo vệ thì trong lòng phát loạn, sợ rằng ông ta nói năng luyên thuyên bậy bạ với anh liền chạy đến xen ngang.

Trông thấy Nhất Bác liêu xiêu đi tới, sắc mặt trắng bệch, thân thể gầy yếu giống như cành non sắp bị bẻ gãy, Tiêu Chiến sốt ruột vội chạy đến đỡ lấy người.

“ Sao lại ra đây giờ này?”

.

Bạn nhỏ cố tránh đi ánh mắt của người bảo vệ ngồi trong chốt trực, bám lấy ống tay áo Tiêu Chiến kéo đi vèo vèo, không kịp để cho Tiêu Chiến chào đối phương.

Chân vốn đứng không vững, lại cố kỵ tăng nhanh bước đi, trông thấy Vương Nhất Bác hụt hơi, mồ hôi lấm tấm trên trán, Tiêu Chiến sững sờ vội ngăn cậu lại.

“ Nhất Bác, từ từ đã…”

“ Chân em đang bị thương không nhớ sao?”

Tựa hồ không nhận thức được bản thân vừa làm gì, Vương Nhất Bác giật mình bừng tỉnh khi bị Tiêu Chiến giữ chặt, mờ mịt nhìn anh.

Tiêu Chiến phát hiện ánh mắt của Nhất Bác có chút hốt hoảng, giọng nói cũng yếu ớt, biểu thị cho việc trông người đang không khỏe.

Anh nhìn từ trên xuống dưới đứa nhỏ, trông thấy cậu ấy đang cầm hộp cơm anh làm cho, chân mang giày thể thao, trên người áo khoác quần dài, rõ ràng mới đi đâu đó về chứ không chỉ vừa xuống khuôn viên dạo chơi.

[ZSWW] SEREIN ( Khi trời quang mây)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ