SEREIN (16)

118 13 5
                                    

16.

Lúc Vương Nhất Bác thức dậy đã là 8h ngày hôm sau.

Buổi sáng Tiêu Chiến có đánh thức cậu một lần, cốt để thay băng vết thương cho cậu và nhắc nhở vài việc trước khi anh đi làm.

Xưa nay luôn sống tự do giờ giấc, không ai quản thúc nhắc nhở, lúc bị gọi dậy Vương Nhất Bác còn chưa thích ứng được, hoang mang nhìn Tiêu Chiến đứng ở đầu giường, cầm hộp bông băng thuốc đỏ chuẩn bị hành sự.

Chẳng biết bình thường thế nào, nhưng dáng vẻ hôm nay của thầy Tiêu có chút bắt mắt, anh mặc áo sơ mi xanh không sơ vin, quần kaki xám, giày thể thao, khoác ngoài áo Kaki, vai đeo túi, bên tay mang theo cái bình nước nhỏ, cả người năng động tươi trẻ, trông giống một cậu sinh viên đại học hơn là một thầy giáo.

Lúc anh nhoẻn miệng cười, Vương Nhất Bác còn hoảng hốt, tưởng rằng trước mắt mình là cây anh đào ngập nắng đứng dưới bầu trời xanh, thật sự là đẹp đến kinh diễm.
Tiêu Chiến quá đẹp, không còn gì để nói, dù Vương Nhất Bác khó chịu vì điều này thì vẫn là sự thật.

Đó cũng là lý do mà Tiêu Chiến bị đá ra khỏi nhà ngay buổi sớm tinh mơ, chỉ vì phá hỏng giấc ngủ của người khác.

Mất mười phút hơn để Vương Nhất Bác lết ra khỏi giường, bình thường không có ai quản nên giờ giấc của bạn nhỏ rất bất định, hôm nay là đã hơi trễ.

Đêm qua cậu chỉ ngủ được nửa giấc, còn lại hầu như thức trắng, nên bây giờ cả người xây xẩm liêu xiêu, đầu óc xoay mòng.

Câu chầm chậm lê chân vào nhà tắm, bỏ kem lên bàn chải chuẩn bị đánh răng, nhận ra trên kệ trước gương đã nhiều thêm một chiếc cốc và một chiếc bàn chải.

Phải rồi, từ hôm nay cậu không còn sống một mình, thời gian tới mọi nơi trong căn hộ này đều sẽ có sự hiện diện của Tiêu Chiến.

Dù chưa thể thích nghi, nhưng cậu lại không có ghét bỏ, ngược lại cảm thấy ngôi nhà của cậu trở nên thật ấm áp, nó khiến cậu an tâm và thật thích cảm giác này.

Giống như ngày xưa mẹ còn bên cạnh, mỗi sáng trước khi đi làm sẽ vực cậu dậy nói chào tạm biệt, dặn cậu ăn sáng và đi học cẩn thận.

Ít nhất, với Vương Nhất Bác, đấy mới gọi là căn nhà để sống.


Sáng nay, trước khi ra khỏi cửa Tiêu Chiến đã dặn cậu phải ăn sáng đầy đủ, sau khi thay quần áo xong xuôi ra ngoài, trước mặt chính là bánh mì sandwich và sữa, kế bên còn có một hộp giữ ấm bọc trong vải lụa.

Vương Nhất Bác thẫn thờ ngồi nhìn bữa sáng hết nửa ngày, chầm chậm gỡ miếng giấy note đính trên cái hộp giữ ấm xuống, bên trong ghi mấy dòng ngắn gọn < không ăn hết coi chừng tôi!> kèm theo cái Icon mặt quạu đe dọa.

Nhìn cái hình này, Nhất Bác đột nhiên nhớ đến bộ mặt lườm huýt, chun mũi nhe răng, luôn miệng lèm bèm nhắc nhở cậu ban sáng, bạn nhỏ bất giác bật cười.
Ấu trĩ gần chết.




Thời tiết mùa thu dịu nhẹ, buổi sáng có nắng ấm và gió miên man, ngoại trừ những cơn mưa bất chợt và cái lạnh se se về đêm, thì chung quy Vương Nhất Bác vẫn rất thích mùa thu.

[ZSWW] SEREIN ( Khi trời quang mây)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ