SEREIN (15)

136 18 3
                                    


15.

...

Hơi nóng từ nhà bếp làm vơi bớt tiết trời se lạnh buổi mùa thu, trong nhà Vương Nhất Bác không có máy sưởi, sàn nhà lành lạnh, nhưng xung quanh khá ấm và đầy mùi thơm.

Tay bé con bị thương, vì vậy Tiêu Chiến đành để bạn nhỏ tự chơi ở nhà trước, một mình anh xử lý bữa tối.

Phần thịt áp chảo rưới nước sốt chua ngọt vừa chín được Tiêu Chiến để sang một bên, súp cũng đã nấu xong, bây giờ anh đập vỏ quả trứng gà, khuấy đều, chuẩn bị đổ vào tô đậu hũ non trong nồi hấp cách thủy.

Động tác lưu loát thành thục, thanh âm lách cách của đũa va vào chiếc chén sứ, hơi nước ùng ục xông lên từ chiếc nồi hấp, mọi âm thanh dường như hoàn toàn tụ họp trong căn bếp.

Bình thường trở về nhà, Tiêu Chiến đều chìm ngập trong không khí phố phường tấp nập, quán lẩu đông đúc người ra vào, tiếng ăn uống và nói chuyện cười đùa rỉ rả bên tai. Những âm thanh sinh động của cuộc sống thường ngày khiến anh cảm thấy lòng mình thư thả.

Cho nên, sự yên tĩnh đến quỷ dị của căn nhà này đối với anh thật lạ lẫm.

Thị trấn vốn yên ắng, thế nhưng nơi ở của Vương Nhất Bác còn lặng lẽ đến đáng sợ, mỗi một sự vật tồn tại quanh căn hộ dường như đều ẩn giấu nỗi buồn man mác.

Tấm rèm cũ sờn hoen vết ố, cánh cửa ban công luôn đóng chặt, cửa sổ đóng đầy bụi sau bếp, những chậu cây khô nứt toác đặt ngoài ban công chẳng biết từ bao giờ, tựa hồ tất cả chúng đều mang theo quá khứ vô hình không ai muốn nhắc đến.

Và điều khiến anh nặng lòng nhất, chính là sự im lặng của Nhất Bác.



...

Ngay từ đầu, anh đã đánh giá Nhất Bác trầm tĩnh và lãnh đạm, việc cậu ấy ít nói chuyện với anh là lẽ bình thường.

Chỉ không ngờ, bên trong thằng bé còn có thể toát lên loại cảm giác lạnh lẽo đến rợn người. Sự cô độc bao vây Nhất Bác, cứ như mọi hoạt động của thế giới chung quanh chẳng hề liên quan gì đến cậu ấy.

Ngoại trừ những lúc anh tìm chuyện để nói cùng Nhất Bác, đứa nhỏ hầu như chẳng đặt câu hỏi gì cho anh, chuyện gì có thể gật đầu, cậu ấy đương nhiên không mở miệng, nếu như nghe phải điều bản thân không muốn trả lời, cậu ấy sẽ quay mặt đi, và cuộc trò chuyện kết thúc tại đó.

Từ chiều đến giờ, sau khi gặp gỡ hai mẹ con dì Hà, Nhất Bác nghe lời anh, chỉ âm thầm ngồi ở nhà trước, chưa hề bước vào bếp tìm anh, càng không hỏi anh nấu món gì, ra làm sao, để anh một mình tự biên tự diễn, làm thầy Tiêu cảm thấy ủy khuất vô cùng.

Cảm giác hệt như cô vợ nhỏ vừa về nhà chồng đã bị ghẻ lạnh.

Vương Nhất Bác làm ơn đừng có ngoan ngoãn tuyệt đối như thế được hay không?

Anh cần được làm phiền, anh mưu cầu bị làm phiền, bây giờ Vương Nhất Bác có nhào vào bếp, trở chứng nói với anh muốn ăn đồ ăn ngoài, anh cũng sẽ lập tức ném hết xoong nồi bát đĩa, chạy đi mua cho cậu ấy.

[ZSWW] SEREIN ( Khi trời quang mây)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ