Tít tít tít cạch...
Bách Hân Dư vươn tay tắt đi chuông báo thức, nhẹ nhàng xoay người đối mặt với cục bông đang ngủ say kế bên. Em ấy đẹp thật...sao lại có người đẹp thế này cơ chứ~ Bách Hân Dư cảm thán trong thầm lặng. Mặc dù không phải là lần đầu tiên nhìn em ấy với cự li gần thế này, nhưng Bách Hân Dư vẫn không ngăn được nhịp tim của mình điên cuồng đập mạnh.
"Hình như chị bị em bỏ bùa rồi đúng không bảo bối?~"
Nhỏ giọng thỏ thẻ, Bách Hân Dư đặt môi hôn nhe lên mi mắt của nàng. Loáng thoáng cô nhìn thấy được vết cắn sau cổ của Chu Di Hân, bản thân cũng tự đưa tay chạm vào tuyến thể của mình, Bách Hân Dư bất giác bật cười.
"Không nghĩ mình vậy mà tiêu ký được em ấy, cái này thế nào cũng bị đám nhóc EZ dí hỏi tới cùng haha~"
Phải rồi, bây giờ hai người đã tiêu ký đối phương. Sau này ra ngoài vết cắn trên tuyến thể phải dùng miếng dán hay makeup che đi. Trên người cả hai bây giờ đều có mùi đối phương, ai ngửi thấy chắc chắn đều hiểu ra sự tình giữa họ.
"Thôi kệ đi. Đi làm bữa sáng cho bảo bối thôi"
Nói rồi cô lặng lẽ rời giường, chuẩn bị một bữa sáng thật thịnh soạn nạp lại năng lượng cho tiểu tâm can và bảo bảo trong bụng nàng.
.
.
.Xoảng!
"Oaaa!!"
Bách Hân Dư đang loay hoay trong bếp thì nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng theo sau còn có tiếng gào khóc rất lớn. Cô ngay lập buông bỏ mọi thứ trên tay, tắt bếp xong liền nhanh chóng chạy vào phòng.
"Làm sao vậy bảo bối?!"
"Oaaa!!!"
Cảnh tượng trong phòng có chút hỗn loạn. Dưới sàn rãi rác mãnh ly vỡ, Chu Di Hân thì ngồi cuộn gối ở trên giường, thân thể nhỏ bé không một mảnh vãi run rẩy không ngừng. Nàng òa khóc dữ dội, nước mắt tuôn thành dòng, chảy xuống gương mặt mộc xinh đẹp của nàng.
Bách Hân Dư trước tiên nhẹ nhàng quét sạch mãnh vỡ trên sàn, tránh để nàng bất cẩn bị thương. Cô nhanh chóng dọn dẹp tất cả, ngay sau đó liền tiến đến bên giường nhẹ nhàng ôm Chu Di Hân vào lòng. Xoa xoa mái tóc rối bời của nàng, cô ôn nhu cất tiếng.
"Bảo bối có sao không? Sao em lại khóc, có bị thương ở đâu không? Hay bảo bảo làm em đau?"
Cô vừa xoa nhẹ bụng nàng vừa ân cần hỏi hang. Chu Di Hân được ôm trong lòng Bách Hân Dư không có phản ứng, đồng tử giãn ra hiện lên vẻ mơ hồ. Nàng ngửi thấy mùi champagne thanh tao trên đầu mũi, theo bản năng càng rút sâu vào người cô. Hai tay cũng từ từ bám chặt lấy Bách Hân Dư, gấp gáp hít vào tin tức tố quen thuộc của alpha.
Bách Hân Dư cảm thấy có chút không đúng, cô ngửi trong không khí có tin tức tố mùi sữa nhưng đầy tính chiếm hữu. Bách Hân Dư muốn đẩy Chu Di Hân ra xem xét một chút, nàng hôm nay vì sao lại có biểu hiện bất thường như vậy.
"Bảo bối? Em làm sao vậy?"
"Ư ơ...oa~"
Tay cô chỉ vừa dùng chút lực muốn gỡ hai tay Chu Di Hân đang bám chặt mình, Chu Di Hân liền sợ hãi siết chặt cô hơn. Bách Hân Dư trên vai cảm thấy nóng ướt liền nhận ra Chu Di Hân đang rơi lệ.
Không đúng, Chu Di Hân bình thường sẽ không dính người tới mức này. Dù sau mỗi lần quan hệ nàng cũng có chút biểu hiện làm nũng nhưng sẽ không vừa chiếm hữu vừa yếu đuối thế này.
Bách Hân Dư vận dụng một chút trí nhớ, cố gắng tìm kiếm nguyên nhân cho biểu hiện lạ của Chu Di Hân. Bách Hân Dư ngồi trên giường đem Chu Di Hân đặt trên đùi mình, trong lúc cô suy ngẫm, Chu Di Hân không ngừng cọ sát vào người cô, khi thì rút đầu cổ cô, khi thì hôn khắp mặt cô.
"A! Đây chắc là biểu hiện sinh học của omega sau tiêu ký đi!"
Bách Hân Dư nhớ rằng trước kia học môn sinh lão sư có đề cập tới vấn đề này. Omega khi vừa bị tiêu ký sẽ rơi vào trạng thái mơ hồ mông lung hoặc ảo giác, tương tự như khi một người bị sốt vậy. Lý do là vì sự ảnh hưởng của tin tức tố của alpha tiêm vào người, omega cần có thời gian để thích ứng.
Dựa vào thể chất của omega, trạng thái có thế duy trì từ 24 giờ tới 4 hay 5 ngày. Omega vào thời điểm này cực kỳ yếu đuối, sẽ tìm kiếm, dựa dẫm và thậm chí là chiếm hữu alpha đã tiêu ký mình. Họ bị nhấn chìm bởi cảm giác bất an lo sợ, lo lắng bị alpha bỏ rơi. Khả năng giao tiếp, nghe hiểu và trí nhớ bị giảm xúc trầm trọng, có người có thể nghe không thể nói, còn có người không thể nói nhưng có thể hiểu. Tình trạng này sẽ càng nặng hơn nếu omega đang hoài thai.
Nhìn lại người con gái đang bám dính trên người mình, Bách Hân Dư đã 99% chắc chắn lão bà mình đang rơi vào trạng thái này. Nhưng để kiểm tra, cô nhẹ nhàng tra hỏi nàng một chút.
"Bảo bối, em có nhớ mình tên gì không?"
Không có lời đáp trả.
"Bảo bối, em hiểu chị đang nói gì không?"
Vẫn không có câu trả lời, nhưng lần này Chu Di Hân nhẹ nhàng gật đầu rồi lại lắc đầu.
"Hừm...Vậy, chị đi làm nha"
"Ô ô oaa!! Hức!"
Chu Di Hân nghe cô nói muốn đi liền hấp tấp siết chặt lấy cô, đầu nhỏ lắc liên tục, miệng vừa thút thít ủy khuất vừa hậm hừ vài tiếng kêu. Một tay Chu Di Hân nắm chặt lấy áo người kia, tay còn lại vụng về muốn cởi bỏ quần thun Bách Hân Dư đang mặc.
"Ây ây bảo bối, không cần phải như vậy đâu. Là chị sai, sẽ không có bỏ rơi em, cũng không có đi làm nữa. Ngoan ngoan~"
Bách Hân Dư hoảng hốt giữ tay Chu Di Hân lại, đem Chu Di Hân ôm sát vào người mình. Chu Di Hân bây giờ cực kỳ nhạy cảm và dễ khóc, như bao omega khác, nàng không muốn alpha của mình rời đi. Hành động vừa rồi có thể hiểu là Chu Di Hân cầu giao hoan để giữ chân alpha của mình lại, vì nàng hiện tại đều bị bản năng sinh học điều khiển, không có khả năng suy nghĩ sâu xa.
Bách Hân Dư thập phần đau lòng lão bà, cô đáng ra nên nhạy cảm một chút về cảm xúc của nàng hiện tại. Nghe cô nói muốn đi chắc đã đọa cho Chu Di Hân rất sợ.
"Không sao không sao. Nào bảo bối, chị đưa em đi vệ sinh một chút rồi mình ăn sáng nha~"
Bách Hân Dư dùng chất giọng ôn nhu nhất nói với nàng. Cảm nhận được cái đầu nhỏ khẻ gật, Bách Hân Dư vui vẻ bế Chu Di Hân đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Chu Di Hân bây giờ biến thành gấu koala bám chặt trên người cô, có gỡ cở nào cũng không thể tách được nàng ra. Bách Hân Dư không mấy bận tâm, được ôm lão bà trong tay thế này cảm thấy rất hạnh phúc, cũng không cảm thấy nặng nên cô vừa bế nàng vừa sinh hoạt rất tự nhiên.