Hôm nay trời lại mưa rồi. Chu Di Hân làm việc cùng với Tả Tịnh Viện được một tuần, thật sự là Tả Tịnh Viện rất rất tốt với nàng. Người bác sĩ còn lại cũng vậy, chỉ là người này có chút cảm giác rất băng lãnh nghiêm chỉnh, thần thần bí bí, còn rất ít nói nữa, người đấy tên là Vương Dịch.Theo như lời kể của Tả Tịnh Viện, Vương Dịch là một người ngoài lạnh trong nóng, vẻ ngoài băng lãnh ngự tỷ chỉ là để che giấu cốt cách ấm áp cùng tinh tế của em ấy. Lúc đầu khi mới làm quen và làm việc chung với Vương Dịch, Tả Tả cũng bị lớp băng lạnh bên ngoài của em dọa sợ, nhưng từ từ thân hơn, Tả Tịnh Viện phát hiện người kia hoàn toàn không giống vẻ bề ngoài, nhất là khi ở bên cạnh lão bà của em ấy.
Vương Dịch tuy mới có 22 tuổi thôi nhưng đã kết hôn với một vị tỷ tỷ lớn hơn mình tận 3 tuổi, Chu Di Hân khi nghe được có chút giật mình nhưng nghĩ lại thì thấy không có gì quá bất thường, dù sao người ta cũng là alpha cực phẩm như vậy, có đối tượng sớm cũng là chuyện thường tình thôi.
Quay trở lại với Chu Di Hân, hôm nay khi đang đi bộ về nhà sau giờ làm thì nàng lại vô tình bắt gặp một chú chó hoang trông có vẻ kiệt sức đang nằm phía bên kia vệ đường.
Nó còn đang phát ra những tiếng thút thít rất đáng thương. Chu Di Hân khi nhìn thấy hình ảnh đó liền gợi nhớ tới đại lang cẩu nào đó, trái tim như bị một sợi dây giật mạnh làm nàng không thể bỏ mặt chú chó đáng thương kia.
Chu Di Hân chạy nhanh qua bên đường, tiến lại gần xem xét chú chó hoang. Cẩu cẩu đáng thương chân trước bị thương máu khô dính trên bộ lông màu đen trắng của nó, còn cẩu cẩu khi thấy sự xuất hiện của Chu Di Hân cũng không phản ứng gì mạnh mẽ, dường như đã quá mệt mỏi để phản kháng. Chu Di Hân không suy nghĩ nhiều, nàng thận trọng cuối xuống bưng gọn chú chó lên một đường quay trở lại phòng khám.
Chu Di Hân thắc mắc nhìn đèn trong tiệm vẫn còn mở sáng, Tả Tịnh Viện chẳng lẽ còn chưa về nhà sao...
Cạch
"Chu Di Hân?"
"Vương Dịch??"
"Sao chị lại quay trở lại đây rồi? Đây là...?"
Vương Dịch nhìn xuống cánh tay của Chu Di Hân liền phát hiện động vật nhỏ bị thương, em thấy vậy cũng đã ngầm hiểu ra nên vươn tay tiếp nhận tiểu cẩu kia đem vào bên trong. Đặt nó lên bàn khám, Vương Dịch thuần thục kiểm tra khắp cơ thể yếu ớt của nó.
"Tiểu đáng thương này chị ở đâu tìm được vậy a?"
"Là lúc nãy trên đường về thì vô tình gặp được, thấy nó bị thương có chút nghiêm trọng nên chị đem nó về đây."
"Ừm, tội nghiệp thật. Chân nó hình như là bị gãy rất nặng, chị có muốn giúp em một chút không?"
"A được được"
Sau khi gắn ông truyền dịch xong cho tiểu cẩu, Vương Dịch quay đi chuẩn bị máy x-ray, Chu Di Hân cũng một tay phụ giúp, đem tiểu đáng thương đặt lên cán đẩy.
"Mà sao giờ này em còn ở đây vậy, Tả Tả cũng đã về rồi?"
"À...còn một chút giấy tờ em cần in ra, đang chuẩn bị đóng cửa thì chị đến đấy chứ"