Cạch"Gâu gâu gâuuuu!!!"
"Ơi là trời, mới sáng sớm sao nhà ngươi đã sủa cở này rồi a?!"
"Gấu gấu gấu!! Gâu gâu!!"
"Rồi rồi đợi chút, tới liền nè!"
"Gâu gâu gâuuuuu!!!"
Tả Tịnh Viện hôm nay là người đầu tiên bước vào phòng khám, vừa vào tới nơi đã nghe tiếng sủa rung trời của cún. Cô nhanh chân chạy tới xem xét những cái lồng, thấy những động vật nhỏ đều ngoan ngoãn nghỉ ngơi, chỉ có duy nhất một chú chó đang náo nhiệt bên trong cái lồng to nhất.
Tả Tịnh Viện vì muốn nhanh chóng khóa miệng nó lại nên không suy nghĩ nhiều mở cửa lồng. Cẩu cẩu bên trong được giải thoát nhanh chóng nhảy một phát đáp đất, Tả Tịnh Viện còn chưa kịp phản ứng nó đã lao nhanh táp lấy cái gói cơm nếp trên bàn cô đang ăn dỡ dang trên đường tới đây. Tả Tịnh Viện lúc nhận ra thì đồ ăn sáng đều đã trôi hết vào bụng của chú chó, cô lúc này mới ai oán bắt lấy nó.
"Má ơi con chó tinh này, cẩu không có ăn ớt được đâu!!! Mau nhả ra a!! Đồ ăn sáng của ta!!!"
Tả Tịnh Viện dùng cả hai tay sốc nảy nó, miệng kêu la thảm thương. Cẩu cẩu không để tâm Tả Tịnh Viện khổ sở lắc lư người mình, nó còn đang liếm láp dầu ớt còn dính trên miệng. Tả Tịnh Viện thấy mình bị cẩu cẩu kia bơ, liền trở nên tức giận, nhấc bổng nó lên đem về bàn phẩu thuật.
"Hừ!! Để ta giúp ngươi súc ruột ha, cẩu cẩu ăn ớt sẽ bị lủng dạ dày~"
"Gâu!!! Gâu gâu!!"
"Cái gì? Yên tỉnh chút! Ta nhìn chân của nhà ngươi còn đang bị thương, có tin ta cưa luôn chân ngươi không đồ khó ưa?!"
"Gấu gấu gấu!!! Gừuu!!"
Cẩu cẩu ở trên bàn mổ hết lực dãy dụa, không dễ dàng để Tả Tịnh Viện giữ lấy mình. Nhưng sức của nó không làm lại Tả Tịnh Viện, cuối cùng vẫn là bị giữ lại. Nó nhân lúc Tả Tịnh Viện đang chuẩn bị thuốc gây mê dãy thân thật mạnh, thoát được mấy cái dây buộc lại bốn chi.
Cẩu cẩu nhảy xuống đất một lần nữa, nhanh như chớp lắc người một cái hóa thành hình người. Tả Tịnh Viện bị hành động của động vật kia làm giật mình, khi nhìn lại đã không còn thấy cẩu cẩu đâu, trước mặt đối diện còn là một nữ nhân mắt to lõa thể đang nhìn mình.
"..."
"..."
Hai người đứng chết trân nhìn nhau. Tả Tịnh Viện đấu mắt với cô gái nọ được một lúc thì hét lên thảm thiết.
"AAAAAAAA!!!! Có quỷyyy!!!! CÓ AI KHÔNG? CỨU TÔI VỚI AAAA!!!!"
"Suỵt suỵt suỵt!! Đừng có la a!"
Cô gái kia thấy Tả Tịnh Viện la lớn như vậy liền hoảng lên, chân khập khiểng cố sức đi vòng qua cái bàn mổ. Vừa dùng tay chặn miệng Tả Tịnh Viện lại miệng vừa khuyên bảo cô đừng manh động. Tả Tịnh Viện bị một màn này làm cho đầu óc quay cuồng, rốt cuộc vì quá kích động mà bất tỉnh nhân sự trong tay người ta luôn.
Cô gái kia bối rối lại càng thêm bối rối, thật sự là không biết phải làm sao với cái người vừa bất tỉnh trong tay mình. Đặt cô nằm thẳng trên đất, cô gái lây lây thân thể của Tả Tịnh Viện, vừa lắc vừa kêu.