Bách Hân Dư thật sự giữ đúng lời hứa, kể từ hôm đó đã chịu ngậm đắng nuốt cay ngồi yên học đàng hoàng cho đến hết tiết học. Bách phụ mẫu nhìn thấy sự thay đổi ngoạn mục này thì không ngừng cảm thán, con dâu đúng là lợi hại a, có thể nắm thóp được tiểu tử này thì không còn ai trên cơ nàng được nữa.Chuyện giữa Bách Hân Dư và Chu Di Hân thì hoàn toàn không có gì để giấu diếm nữa rồi. Bách Hân Dư ngay sau khi cùng Chu Di Hân mây mưa thì dọn hộ khẩu qua phòng Chu Di Hân thường trú, làm cái gì cũng dính lấy nàng, luôn miệng nói yêu nàng ngay cả khi ở trước mặt người hầu và Bách phụ mẫu.
Chu Di Hân cảm thấy tình cảm của mình cũng không có gì phải giấu diếm, Bách phụ mẫu càng không có chút ý gì là phản đối cả hai ở bên nhau. Vì thế, Chu Di Hân cứ như vậy thầm lặng trở thành con dâu chưa chính thức của Bách gia.
Qua được hơn nữa tháng tính tình của Chu Di Hân có chút thay đổi. Nàng từ khi làm rõ mối quan hệ với Bách Hân Dư thì có chút nhõng nhẽo thật, cũng chiếm hữu hơn một chút, tính công chúa hơn một chút để được ngốc cẩu cưng chiều. Nhưng mà tâm tình gần đây của Chu Di Hân hoàn toàn chuyển biến, nàng lúc nóng lúc lạnh, cơ thể mệt mỏi nên rất ít khi chịu ra ngoài, còn rất hay gắt gỏng với cô nữa.
Giả sử như hôm nay chẳng hạng, Bách Hân Dư sau khi học xong liền chạy về phòng để tìm Chu Di Hân. Tìm thấy nàng thì liền muốn sà vào lòng nàng ôm ấp hôn hít bù cho mấy tiếng đồng hồ cô bị bắt ngồi yên trong thư phòng nghe lão sư lải nhải. Chu Di Hân vừa nhìn thấy Bách Hân Dư liền gắt lên, né tránh cô không cho cô lại gần mình,
"Tránh ra cho em nghỉ ngơi!"
Bách Hân Dư ủy khuất vừa mở miệng muốn hỏi tại sao liền bị nàng đá một cái vào mông đuổi ra khỏi phòng.
Bách Hân Dư nhìn cánh cửa lạnh lẽo đóng chặt trước mặt mình mà hoang mang không biết chuyện gì vừa xảy ra. Hai mắt nóng nóng đỏ lên muốn khóc, nhưng cửa đã đóng chặt, tuy không có khóa nhưng Bách Hân Dư vẫn không có gan để lại tiếp tục chọc giận nàng. Vì thế, tiểu bạch cẩu ủy khuất lon ton chạy đi tìm sự an ủi từ mẹ mình.
.
.
.
"Huhuhu mẹ ơi~~~"
"Làm sao đó cún con của mẹ~ con sao lại khóc đến thảm thương thế này?"
"Huhu hức, Chu Chu...hức...Chu Chu lạnh lùng với con huhuhu~"
"Haizzz, con lại chọc gì con bé rồi hả?"
"Tiểu Bạch không có a~ Chu Chu không muốn ôm con huhuhu~ em ấy tránh né con a~~"
Bách Hân Dư dụi mặt trong lòng Bách phu nhân khóc lóc kêu than, bộ dạng như trẻ con ấm ức kể lễ. Bách phu nhân bất lực cuời cười, để mặc Bách Hân Dư làm nũng với mình, bà ôn nhu xoa đầu con gái.
"Mẹ thấy dạo gần đây Chu Chu có thay tính thật, con nhớ lại coi có chọc gì con bé giận không."
"Con không biết a~ không có chọc em ấy mà~"
"Không chọc vậy sao Chu Chu lại cọc với con? Con bé lúc nào cũng dịu dàng ôn hòa, có bao giờ gắt gỏng với ai đâu?"
"Con thật sự rất ngoan mà. Con nghe lời mỗi ngày đều ngồi học, làm hết bài tập, thi lấy điểm cao, cũng hoàn toàn nghe lời em ấy. Con thật sự không có làm gì hết a"