Sự Cố 10

614 32 3
                                    

"Tiểu bạch cẩu~~~ em muốn uống trà sữa~

"Được a~"

"Cẩu cẩu em muốn đi tắm nắng~"

"Chị chuẩn bị sẵn ghế cho em rồi nè bảo bối~"

"Bạch Bạch em muốn ăn hồ lô đường~"

"Bảo bối ngoan, chị làm cho em ăn~"

"Em muốn ăn sủi cảo a~ Bạch cẩu"

"Được mà bảo bối~"

Gần cuối tháng 9 của thai kỳ, bụng của Chu Di Hân bây giờ hiện ra rất rõ, cũng sắp đến ngày sinh rồi. Chu Di Hân sắp đến cuối thai kỳ khẩu vị vẫn rất ổn, vẫn ăn uống rất ngon miệng. Cái này thì phải khen tiểu bạch cẩu chăm lão bà thật giỏi, hảo hảo dưỡng nàng, sủng nàng tận trời.

Sau khi rời đoàn mấy tháng này cuộc sống của cả hai rất thoải mái, không còn bộn bề hay lo lắng mệt mỏi như lúc còn trong đoàn nữa. Gia đình hai bên thường xuyên gữi tiền và thực phẩm lên Thượng Hải cho cả hai, bạn bè hai bên cũng hết sức hoan hỉ cả hai cùng đứa bé, đồng đội cũ trong Sông của Bách tử lâu lâu lại đến thăm và chơi cùng với Chu Di Hân, giã như Trương Hoài Cẩn.

Bách Hân Dư tìm được công việc mới, được dịp lấy cái bằng đại học ra xử dụng, bây giờ cô là một nhiếp ảnh gia cho một studio ở trung tâm Thượng Hải, tiền không quá nhiều như dư giả có thể lo cho gia đình. Vì Chu Chu sắp sinh nên Bách Hân Dư xin được làm việc tại nhà, mỗi ngày bỏ ra vài tiếng edit ảnh ra thì đều là dành để bồi lão bà. 

Cạch

"Bạch Bạch?"

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Chu Di Hân đang nằm trên giường nghịch điện thoại liền quay về phía cửa phòng. Bách tử hớn hở từ bên ngoài chạy vào trong phòng, trên tay cầm một thùng chuyển phát nhanh, trên mặt cô rơi ra vài giọt mồ hôi nhưng mặt mày lại vui vẻ hào hứng. 

"Bảo bối em xem chị đặt cái gì cho bảo bảo nè~"

"Chị lại lên mạng mua đồ cho con nữa hả?"

"Đúng rồi a~ em xem, chị mua cho con một con ngựa gỗ, dễ thương lắm nè~"

"Ayya tiểu bạch cẩu~~ con còn chưa sinh chị đã mua cả đống đồ về nhà rồi...con ngựa đó cũng phải một hai năm mới xài được a~"

"Không sao! Chị thấy dễ thương nên mua thôi, sau này dùng cũng không sao...chị đi lắp nó đây~"

Bách tử tung tăng rời đi, háo hức đến muốn nhảy chân sáo. Chu Di Hân lắc đầu bất lực, lão công của nàng cũng qua trẻ con rồi đi. Hài tử còn chưa sinh cô đã sốt sắng thế rồi, có khi nào sau này nàng bị thất sủng không a...

Ding dong!

Có tiếng chuông cửa, Chu Di Hân nhìn đồng hồ hiện tại là gần 7 giờ, ai lại đến nhà nàng lúc gần tối thế này a. Chu Di Hân chậm rãi rời giường, tay đặt dưới bụng đỡ lấy, từ tốn bước ra rời phòng ngủ. Bách Hân Dư đã đứng sẳn ngay cửa nhà, tự nhiên mở cửa.

Cạch

"Hi Bách cẩu!!! Nhớ tớ không?"

"Sao cậu lại ở đây a???"

塞纳河的日记 (Nhật Ký Sông Seine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ