Hôm nay là một ngày đi làm hết sức bình thường của Chu Di Hân, còn có thể nói là có chút phấn khởi vì ngày mai nàng sẽ được nghỉ cuối tuần. Hôm nay vì trời mát mẻ nên Chu Di Hân quyết định tự tản bộ về nhà thay vì bắt xe về nhà như thường lệ. Nhà không cách phòng khám quá xa và vì bản thân cũng đã từng tản bộ về nhà trước đó vài lần nên Chu Di Hân đi rất thông thả, không quá để ý tiểu tiết xung quanh.*Xoàng xoạt*
Hôm nay có vẻ là hơi vắng người nhỉ, Chu Di Hân có thể nghe rõ mồn một từng tiếng động phát ra xung quanh mình. Tiếng xột xoạt phát ra lúc ngắn lúc dài không xác định được điểm xuất phát là từ đâu. Lúc ban đầu Chu Di Hân không quá để tâm đến tiếng động này, nhưng càng lúc tiếng động càng rõ khiến Chu Di Hân có không muốn chú ý tới cũng không thể. Trong lòng khuấy lên bất an cồn cào, cảm giác này sao mà có chút quen thuộc. Chính xác là cảm giác bản thân đang bị ai đó rình rập mà trước kia nàng đã từng trải qua.
*Lộp cộp lộp cộp*
Có tiếng giày dậm trên đất, tiếng động càng lúc càng to chứng minh bước chân đó càng lúc càng tiến gần. Chu Di Hân không còn muốn suy nghĩ nữa, nàng vận hết sức lực chạy về phía trước, sợ hãi không dám nhìn lại phía sau mình.
*Bộp*
*Bịch*
"A!"
Cơ thể bị lực lớn đánh vào khiến Chu Di Hân ngã xuống đau đớn. Thân thể ngã xuống mặc đường lạnh lẽo, cơ thể đập xuống mặt đất thật mạnh khiến cơ thể nàng ngây lập tức đau ê ẩm. Nàng cố gắng muốn đứng lên nhưng không còn lực, hai mắt mờ ảo chỉ còn văng vẳng bên tai tiếng bước chân lọc cọc chạy lại bên mình rồi dừng lại.
.
.
.
*Ào*
Bất chợt bị dòng nước lạnh như băng tưới lên cơ thể, Chu Di Hân giật bắn người rồi từ từ mở mắt. Hình ảnh mờ ảo dần trở nên rõ ràng, Chu Di Hân nhận ra bản thân đang ở trong một không gian xa lạ, cơn gió đêm lạnh lẽo thổi từ bên ngoài xuyên qua khung cửa sổ trống chạm vào cơ thể ướt nhèm của nàng khiến Chu Di Hân run lên bần bật. Nàng vươn tay muốn ôm lấy thân thể mình thì chợt nhận ra hai tay đang bị trói chặt, không thể nhúc nhích.
"Chịu tỉnh rồi à?..."
Thanh âm trầm khàn đặc của một người đàn ông xa lạ vang vọng khắp căn phòng, Chu Di Hân nghe thấy da gà liền nổi lên từng đợt. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này? Nàng đang trên đường về nhà mà, sao bây giờ nàng lại bị trói ở cái nơi tàn lụi xa lạ này?
*Cộp cộp cộp*
"Tôi biết cô đang rất thắc mắc..."
Tiếng đế giày nện xuống nền đất vang vọng, từ từ tiến lại từ phía sau lưng nàng. Chu Di Hân người bị trói chặt trên một cái ghế, cơ thể đông cứng vì lạnh nên không thể xoay đầu hay di chuyển. Nàng cảm nhận rõ nhịp tim của mình đập càng lúc càng mạnh. Vì sao nhiều chuyện trải qua như vậy, cuối cùng nàng vẫn lâm vào tình thế như thế này.
"Đừng lo lắng~...chúng tôi sẽ không giết chết cô đâu..."
Bỗng gương mặt bị một bàn tay to lớn thô ráp nắm lấy. Đầu nàng bị kéo qua một bên, mắt đối mắt với đôi mắt đen lấy vươn đầy tơ máu của một người đàn ông trung niên lạ mặt.