Puppy's Love 1 (Bách Lý Thiêu Di)

621 32 1
                                    

"Gừ gừ!! ẤUUU!!!"

"GÀOOOOO!!!"

"Sói!!! Có sói!! Chạy mau!!!"

Tiếng sói tru lớn cùng tiếng gầm gừ đầy hung tợn khiến đám nam nhân bỏ chạy tán loạn. Con sói trắng to lớn ấy từ xa dán chặt mắt vào đám người vừa hoảng loạn chạy ra khỏi khu rừng, một thân chậm chạp quay đầu bỏ vào lại trong rừng.

"Hức hức..."

Tai sói rất thính, khi phát hiện được tiếng động gần đó thân thể liền trở nên căng thẳng, nanh sói lần nữa nhe ra phòng thủ. Mãnh thú từng bước chậm chạp đi chuyển đến bụi cỏ rậm phát ra âm thanh ấy.

"Gừ!..."

"Hức hức..."

Nhìn xuyên qua đám cỏ cây rậm rạp là hình ảnh của một cô gái đang co ro nằm bên trong. Quần áo đều rách nát, mặt mũi lắm lem, nhìn xung quanh cơ thể còn có thể thấy được những vết thương tích rãi rác khắp nơi. Cô gái yếu ớt thút thít hơi có chút khó khăn, nhìn như có vẻ đang bất tỉnh.

Con sói lớn thu lại nanh nhọn, nó lắc người một cái liền từ một con sói trắng hóa thành một nữ nhân. Mang hình hài của một thiếu niên trẻ tuổi, tóc màu xanh nhạt rơi ngang vai, toàn thể đều không một mảnh vãi để lộ ra cơ bắp cùng cơ bụng săn chắc.

Dáng người thiếu niên cao cao nhẹ nhàng cúi xuống bên bụi cỏ, gọn gàng nhấc bổng cơ thể lạnh lẽo của cô gái kia lên. Hai chân vững vàng tiến sâu hơn vào rừng.
.
.
.

"Ưm~ mình còn...sống sao~?"

Chu Di Hân từ từ mở ra đôi mắt nặng trĩu, nàng nhăn mặt một chút vì thân thể đau nhức của mình. Chật vật đở cơ thể ngồi dậy, Chu Di Hân nhìn lại trên thân thể mình tay chân dù trầy xước cùng quấn áo bị rách cũng không có bị tổn thương nhiều liền thở ra một tiếng.

Đưa mắt nhìn xung quanh, nàng nhận ra bản thân đã không còn nằm trong bụi cỏ lúc trước, mà là ở trong một hang động. Hang không quá lớn nhưng xung quanh rãi rác những món đồ vật, gợi cho nàng biết nơi đây có sự sống.

"Hừ~hừ~"

Nghe thấy tiếng thở đều đều cận kề bên tai, Chu Di Hân lúc này mới phát giác quay đầu lại sau lưng. Cảnh tượng làm cho nàng hoảng hốt, cất tiếng la thất thanh.

"Áaaa!!!! Sói!!!!"

Khi quay đầu nhìn lại, Chu Di Hân lúc này mới phát hiện bản thân ngồi dựa vào một con sói lớn với bộ lông trắng như tuyết. Bị tiếng thét của cô gái kia đánh thức, sói lớn mắt từ từ mở ra. Nhìn thấy Chu Di Hân mặt mày tái lại sợ hãi lùi về phía sau, sói lớn liền vươn người đứng dậy. Nó duỗi cái eo lười, lắc nhẹ cái đầu xù lông rồi từ tốn tiến lại phía nàng.

"Đừng!! Đừng có lại đây!!!"

Chu Di Hân nhìn sói lớn đang có ý định tiến lại mình sợ đến sắp khóc. Nàng cố dùng chút sức lực ít ỏi của mình lùi về sau. Nhìn cơ thể to lớn của con sói đang tiến đến mình, Chu Di Hân tuyệt vọng ngồi ôm người trên đất. Nàng khóc trong run sợ, biết rõ rằng mình không còn đường nào bỏ chạy.

"Gừ~!"

Tiếng gầm gừ cùng bước chân càng lúc càng gần, Chu Di Hân nhắm chặt đôi mắt, chuẩn bị đón nhận sự đau đớn thể xác. Thế nhưng, nhắm mắt một hồi cũng không có cảm giác gì, tiếng động xung quanh cũng không còn nữa. Chu Di Hân rụt rè mở hé đôi mắt, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến nàng chết đứng.

塞纳河的日记 (Nhật Ký Sông Seine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ