Chu Di Hân lưu lại tại Bách gia, không chỉ vì nàng không muốn rời đi mà cả Bách gia chủ cũng không muốn nàng rời đi. Hai người niềm nở mong nàng ở lại, họ thẳng thắng nói rằng nàng chính là người duy nhất có thể giúp được cho Bách Hân Dư, vì thế tuyệt đối không muốn cả hai chia rẽ.Chu Di Hân cuộc sống ở Bách gia rất thanh tịnh thoải mái, nàng ngưng việc tại trạm thú y theo ý muốn của Bách gia chủ, họ muốn nàng hảo hảo nghỉ dưỡng. Một ngày của nàng phần lớn là ở bên cạnh Bách Hân Dư nói chuyện với cô, không thì sẽ đi dạo quanh vườn cây thanh tịnh ở khu biệt thự rộng lớn, hoặc sẽ vào bếp nấu vài món đơn giản giết thời gian.
.
.
.
"Cẩu cẩu thối~ chị từ khi nào lại sinh lười nhác đến như vậy a~ ngủ lâu ơi là lâu~ ghét!"
Chu Di Hân nằm ở góc giường bên cạnh Bách Hân Dư, miệng vừa lí nhí nói chuyện vừa như thường lệ sờ khắp cái đầu lông lá của Bách Hân Dư. Lúc trước thì còn ngại đi, nhưng mà nàng trú lại ở Bách gia cũng gần hai tháng nay rồi nên cũng có phần tự nhiên hơn, đặc biệt là khi ở bên cạnh Bách Hân Dư. Bách gia chủ còn khuyến khích nàng dọn hẳn đồ vào phòng Bách Hân Dư ở chung, nhưng nàng lấy cớ muốn cho cô không gian hồi phục cơ thể thoải mái hơn nên tạm thời buổi tối nàng sẽ không ngủ lại trong phòng cô.
Bách Hân Dư được bác sĩ khen cơ thể hồi phục rất tốt, rất nhanh thôi liền sẽ tỉnh lại, Bách gia chủ cùng Chu Di Hân đều rất vui mừng khi nghe được tin tốt này. Chu Di Hân lại nổi thói tinh nghịch, mỗi ngày ở bên liên tục chọc đại lang cẩu đến vui vẻ, vút ve khắp người cô không biết ngại, trêu ghẹo cô muốn làm cô nhanh một chút tỉnh lại.
"Tiểu cẩu~ ngoan ngoan~ tiểu cẩu~ ngoan~ ngoan~"
"Ừm~"
*phịch phịch phịch*
Có âm thanh kêu khe khẽ kèm theo tiếng động đồ vật đập xuống nệm liên tục. Chu Di Hân khó hiểu nhỏm người ngồi dậy liền phát hiện đuôi của đại lang cẩu đang vui vẻ phe phẩy lên xuống, mỗi một lần di chuyển đều sẽ đập xuống giường phát ra tiếng động. Chu Di Hân như không tin vào mắt mình, nàng run rẩy quay mắt nhìn qua. Đại cẩu cẩu hai mắt mở he hé, miệng còn phát ra re ré tiếng kêu nhỏ.
"Bách Hân Dư?.... Bác sĩ!!"
.
.
.
"Gấu gấu gấu!! hộc hộc hộc!"
Đại lang cẩu phấn khởi chạy tới chạy lui trong khoảng khung viên rộng lớn của Bách gia, Bách Hân Dư thân thể linh hoạt lăn lộn đến vui vẻ trên mặt đất, vừa chơi lâu lâu còn hướng Chu Di Hân đang đi tới sủa to.
"Bách Hân Dư chị cẩn thận chút a~ vết thương còn chưa lành hẳn đâu!"
Chu Di Hân đi theo sau cẩu cẩu ngốc đang bận chạy nhảy ở phía trước nghiêm khắc nhắc nhở, chỉ thấy Bách Hân Dư cả người nằm ngửa trên đất quạt đuôi qua lại tươi cười ngây ngô nhìn nàng. Chu Di Hân cũng bất lực lắc đầu, đúng là cái người này thật trẻ con mà.
Bách Hân Dư chỉ vừa tỉnh được ba hôm thôi, thần lực chưa hồi phục hẳn nên vẫn chưa thể hóa lại thành hình người. Thần lực yếu nhưng thể lực thì không hề yếu nha, có thể vì đã nằm trên giường quá lâu nên bây giờ có phần tăng động hơn. Cẩu cẩu chính là không chịu ngồi yên, cứ lôi kéo Chu Di Hân cho mình ra ngoài chơi mãi.