"Ừm~"
Chu Di Hân từ từ mở ra đôi mắt mờ ảo, cả thân thể của nàng đau nhức dữ dội, tâm trí còn phần mờ miệt. Khi đã có thể nhìn rõ hơn, Chu Di Hân nhận ra mình đang nằm trong căn phòng xa lạ, rất rộng lớn cùng ấm áp, bên cạnh còn đang được truyền nước biển.
Cố lục lọi trong trí nhớ của mình, ngoại trừ khoảng khắc kinh hoàng chứng kiến Bách Hân Dư thân thể máu me suy yếu trong vòng tay mình, Chu Di Hân hoàn toàn không có ký ức gì về những việc xảy ra sau đó. Nàng không nghĩ rằng bản thân vẫn có thể sống sót sau sự việc đó, cũng không nghĩ mình phước lớn mạng lớn như vậy.
Chu Di Hân đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Trạng thái bần thần không còn muốn quan tâm bất cứ điều gì, kể cả bản thân đang ở một nơi xa lạ. Tại thời điểm này nàng chỉ cảm thấy thật hụt hẫng cùng chơi vơi giống như ai đó đã lấy đi trái tim trong lòng ngực mình vậy.
Khoảnh khắc nhìn thấy người con gái mình mong chờ nhớ thương thật lâu nằm bất động trên nền đất lạnh cơ thể bê bết vết máu tươi, thế giới xung quanh nàng như ngừng động. Bao nhiêu cảm xúc hỗn tạp ùa về trong cơ thể tê dại của nàng như một ngọn núi lửa đang phun trào. Dùng bao nhiêu nước mắt, đau xót, hay uất hận đều không thể giúp nàng diễn tả nỗi tâm trạng của mình.
Chu Di Hân tới giây phút đó mới nhận ra bản thân không chỉ đơn thuần là mong muốn tìm gặp Bách Hân Dư, mà là nàng khác vọng được ở cạnh bên cô. Là ham muốn được cô bao bọc trong vòng tay như lúc cô chạy đến ôm lấy nàng an ủi, là tham lam muốn được nằm mãi trên bờ vai vững chắc an toàn của cô, cũng là ích kỹ muốn nhận lấy tất cả sự quan tâm chiều chuộng cùng chân thành của con sói trắng ngốc nghếch. Chu Di Hân trong vô thức rơi nước mắt, vì nàng biết bây giờ có nhận ra cũng không thể nữa rồi.
"Chu tiểu thư~ cháu tỉnh rồi~"
Giọng nói nhẹ nhàng lôi Chu Di Hân khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, nàng nhìn về phía cửa phòng nơi phát ra giọng nói. Người phụ nữ trung niên đoan trang hiền từ nở nhẹ một nụ cười, trên tay còn cầm một tô cháo lớn hiền hòa tiến về phía nàng.
"Bách...Bách phu nhân?"
Nhận ra là Bách phu nhân, Chu Di Hân lật đật đứng dậy muốn nghiêm chỉnh chào bà. Nhưng chưa để nàng đứng lên hẳn Bách phu nhân đã nhẹ đẩy nàng ngồi xuống lại trên giường. Bà kéo ghế ngồi kế bên giường, ôn nhu nắm lấy bàn tay của nàng vút ve.
"Đừng khách khí với ta như vậy chứ~. Con vừa mới tỉnh dậy còn rất mệt nên ở trên giường nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta có mang chút cháo cho con này~"
Bách phu nhân vừa nói xong liền đem tô cháo đến cho Chu Di Hân. Chu Di Hân muốn đưa tay nhận lấy nhưng bà đã nhanh tay hơn cầm muỗng cháo đưa tới với ý định đút cho nàng. Tuy rằng rất ngại nhưng Chu Di Hân vẫn ngoan ngoãn ăn cháo Bách phu nhân đưa tới vì không muốn làm bà buồn. Nhưng một phần là vì cảm kích, đã từ rất lâu nàng đã không được ai chăm sóc tận tình như vậy. Cứ như thế, Bách phu nhân ngồi ở bên cạnh đút nàng ăn hết mới thôi.
Khi đặt tô cháo đã hết trên bàn rồi đưa cho nàng một chút nước, Bách phu nhân lần nữa nắm lấy bàn tay còn cắm kim truyền nước của nàng. Bà nhìn liền biết Chu Di Hân có rất nhiều điều muốn hỏi, nên ôn tồn cất giọng.
![](https://img.wattpad.com/cover/349592565-288-k865046.jpg)