"Bạch Bạch, lại đằng kia đi, có suối kìa~"
Chu Di Hân cưỡi trên lưng đại lang cẩu, chỉ tay về con suối đằng xa. Bách Hân Dư nghe lời, hai chân kéo về phía sau bật một cái liền chạy về phía con suối kia. Chu Di Hân yên vị trên lưng sói lớn, bám chặt lấy bờm lông của cô tránh bản thân ngã xuống.
Hôm nay nàng cùng Bách Hân Dư rời hang đi tìm thức ăn. Ở cùng Bách Hân Dư suốt hai ba hôm, Chu Di Hân học được thêm nhiều điều thú vị về người này.
Bách Hân Dư là nhân thú, từng là đại tiểu thư của một gia tộc quyền lực, gồm rất nhiều những nhân thú khác. Không may lúc bé bị kẻ xấu bắt đi, Bách Hân Dư may mắn trốn được rồi ẩn mình trong khu rừng này, tự mình lớn lên. Vì bị bắt đi khi còn rất nhỏ cùng nhiều năm không tiếp xúc với nhân loại bên ngoài nên khả năng ngôn ngữ không tốt.
Chu Di Hân nghe câu chuyện này cảm thấy thật tương khớp với câu chuyện của nàng. Chu Di Hân tâm sự với Bách Hân Dư về lý do bản thân xuất hiện ở nơi này. Nàng cũng chính là bị bắt cóc, cũng may mắn trốn thoát, bị bọn xấu đuổi theo đến tận khu rừng này thì Bách Hân Dư xuất hiện, dọa cho bọn họ chạy đi. Sự khác biệt duy nhất giữa bọn họ là Chu Di Hân không phải đại tiểu thư gì cả, chỉ là một omega bình thường bị bắt cóc đi thôi.
"Woa~ nước mát quá a~"
"Gâu gâu! Gấu!"
"Tiểu Bạch mau mau xuống đây a~"
"Gâu~"
Chu Di Hân háo hức nhảy xuống suối, đã nhiều ngày rồi nàng chưa có cơ hội tắm rửa, bây giờ được ngâm mình trong nước thật thoải mái. Mãi mê nghịch nước, Chu Di Hân bất chợt bị một vòng tay ôm lấy. Hoảng hốt quay lại, nàng liền đối mắt với đôi con ngươi lấp lánh của một cô gái, là Bách Hân Dư.
" Sao biến thành người không báo với tôi, dọa đến tôi rồi a"
"..."
"Nói theo tôi, gọi Chu Di Hân"
"Ch..Chu...Chu"
"Chu Di Hân"
"Chu...Chu"
"Haizz, vậy cũng được rồi~ mỗi lần hóa thành người đều phải báo với tôi đó biết chưa?"
Gật gật
"Tốt!"
Mấy ngày này ở cùng Bách Hân Dư, Chu Di Hân được cô chăm lo cho rất tốt. Tuy sống ở rừng thiên nước độc, không có tiện nghi như thế giới bên ngoài xã hội văn minh nhưng ít nhất cũng không đến nỗi là thiếu thốn đến không sống nỗi.
Bách Hân Dư đem thức ăn trử trong hang cho nàng, nước uống là đi đến suối lấy, chổ ngủ cũng được Bách Hân Dư sắp xếp tốt, chung quy khi sống ở đây Chu Di Hân không cần lo lắng về bất cứ thứ gì. Trời đêm trong rừng rất lạnh, Chu Di Hân từ trước đến giờ rất sợ lạnh, Bách Hân Dư mỗi tối đều sẽ hóa về hình thú, cho Chu Di Hân nằm bênh cạnh mình giúp nàng sưởi ấm.
Ngâm mình trong dòng nước mát, Chu Di Hân vươn đôi mắt nhìn lên những tán cây rậm rạp rồi thở ra một tiếng đầy thỏa mãn. Chuyển nhẹ mắt nhìn sang một bên, Chu Di Hân nhìn thấy Bách Hân Dư đang thích thú dùng đôi bàn tay của mình nghịch nước. Chu Di Hân khẻ mỉm cười, người kia có chút dễ thương.
