tại một tiệm đồ nướng nhỏ, cả bọn ryujin đang chè chén mê say sau quãng thời gian dài bận rộn không gặp, bỗng có tiếng chuông ting ting làm màn hình điện thoại lóe sáng.
"ryuddaeng, đang làm gì đấy bé con của mẹ?"từ bên kia màn hình, giọng nói ấm áp của một người phụ nữ trung niên vang lên, tiếp đó truyền đến lỗ tai của ryujin khiến cô nàng theo bản năng buông đũa xuống ngay lặp tức, cả đám người đều tự hiểu mà im lặng, tạm dừng cuộc trò chuyện đang sôi nổi.
"con đang đi chơi với mấy người bạn ấy mà" ryujin nhanh chóng đáp lời, mắt thì bận liếc qua cả bọn trên bàn nhắc nhở mau chỉnh trang lại cho nghiêm túc phòng trường hợp mẹ nàng muốn kiểm tra.
may thay, mẫu thân đại nhân không quá quan tâm chuyện này.
"tất niên năm nay công ty của con khi nào thì được nghỉ ấy ryuddaeng nhỉ?"
ryujin nghĩ một lát, lần mò trong trí nhớ lúc thì có câu trả lời: "hình như là thứ sáu tuần sau, thứ bảy con sắp xếp xong mọi việc sẽ về nhà"
"được lắm~ mẹ chờ bé con"
mẹ nàng cố ý kéo dài giọng ra, như đang báo hiệu rằng tiếp theo đây sắp có chuyện thú vị đến.nhưng có trời ryujin mới biết thú vị trong mắt mẫu thân đại nhân là kiếp nạn sắp ập đến đầu shin ryujin.
mẹ shin hít một hơi dài, thở ra "thế.. năm nay bé con của mẹ vẫn về một mình ư?"
"vâng..."
đầu dây bên kia, giọng nói dịu dàng ban đầu lập tức biến mất: "con biết năm nay con bao nhiêu tuổi chưa?"
"ừ thì...25 thôi mà.." ryujin gắp một miếng lòng cho vào miệng, cuối xuống nhai nhai né tránh ánh mắt sắt lẹm từ mẫu thân đại nhân.
ngay từ khi mẹ gọi đến thì ryujin đã có dự cảm không lành, lúc nào cũng thế, cứ đến dịp lễ tết thì mấy người độc thân trong họ đều bị người lớn thúc giục mau chóng cưới hỏi, sinh con, và ryujin hiển nhiên cũng không ngoại lệ.
nhưng tình huống của ryujin thật là một lời khó nói hết.bạn bè của nàng đều thoát kiếp độc thân cả rồi, chỉ có ryujin vẫn luôn một lòng một dạ với châm ngôn độc thân vui tính, thế nên người nhà của nàng mới luôn sốt ruột đứng ngồi không yên.
đám người nhìn bộ dạng của ryujin sầu thảm thì liền biết nàng lại bị người nhà thúc giục tìm đối tượng, cả bọn vậy mà lại từ đồng cảm chuyển sang hả hê khi thấy người ta gặp họa.ryujin biết mình không cãi được trưởng bối, chỉ có thể ậm ừ "ừm, đúng đúng... mẹ nói rất phải..."
mấy năm nay ryujin liên tục bị thúc giục mang người yêu về ra mắt nên nàng cũng đã quen đến nỗi coi đây như là một chuyện hiển nhiên, nên dù sao cũng cứ dạ dạ vâng vâng mặc cho mẹ nàng có mắng mỏ hay làm gì, dẫu sao đến khi về nhà ăn gặp nhau thì ôm nhau mấy cái lại thành người một nhà ấy mà...
tuy nhiên suy nghĩ đó đã nhanh chóng bị dập tắt.
"mẹ nói cho con biết, năm nay nếu vẫn không có tiến triển thì cửa lớn nhà mình con khỏi mơ mà vào được"
chết tiệt...
trán ryujin bắt đầu nhăn lại, nhưng nàng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh đáp: "được rồi, con biết. con cũng có rất nhiều người theo đuổi đấy thôi, chẳng qua là tiêu chuẩn của con gái mẹ quá cao... không nói nữa, con ăn tiếp đây đồ ăn nguội cả rồi.."
ryujin chuẩn bị cúp điện thoại thì từ đầu bên kia mẹ shin gằn giọng.. "con thử cúp máy xem!"
"......" ryujin lúng túng thu hồi động tác.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 ryeji 」ngọt ngào vay mượn
Fanfictionem có tin, vì em, chị đã thận trọng vạch ra từng bước.