"ryujin, lát tan tầm đi ăn cơm không?" một người đồng nghiệp tiến đến vỗ vai ryujin, nói thêm "dù sao mai cũng nghỉ, ăn xong rồi đi xem phim luôn nha?"
"tôi có hẹn mất rồi, cô thử hỏi người khác xem sao."
"vậy thôi." đồng nghiệp thở dài một hơi, vẻ mặt mất hứng.
ryujin cảm thấy không đúng lắm, bèn hỏi lại "gần ngày nghỉ như này thì không phải cô nên đi ăn rồi xem phim với bạn trai chứ, sao lại rủ tôi vậy?"
"thôi đừng nhắc" đồng nghiệp lộ vẻ ủ rũ "chúng tôi cãi nhau rồi, tôi không thèm để ý đến hắn."
"... à..." tự dưng đụng đến chuyện không vui của đối phương làm ryujin hơi bối rối.
người đồng đồng nghiệp định đi nhưng sau đó lại xoay người trở lại "lát nữa cô với bạn ăn cơm xong thì có đi đâu không?"
"không có, ăn xong thì về nhà thôi." ryujin chỉ hẹn ăn cơm cùng yeji, ngoài việc đó ra thì hai người có thể cùng nhau làm gì, xong xuôi tất nhiên là ai về nhà nấy rồi.
"vậy chờ cô ăn xong thì chúng ta đi xem phim được không, gần đây có bộ phim kia khá nổi, tôi muốn đi xem...""hả?"
ryujin hơi do dự, nếu đồng ý đi xem phim cùng đồng nghiệp thì thời gian sẽ không thoải mái, nên cũng không muốn đi lắm.
người đồng nghiệp nhìn ra được suy nghĩ của nàng liền nhanh chóng nói: "chúng ta mua suất muộn một chút cũng được, tầm 9 giờ chắc các cô cũng xong xuôi rồi mà đúng không?"
9 giờ thì khá thoải mái, ryujin cảm thấy đồng nghiệp rất muốn xem phim, vậy là nàng đáp ứng.
đồng nghiệp vui vẻ nói: "vậy để tôi đặt vé nha! ở quảng trường trung tâm có một rạp chiếu phim, khi nào cô dùng cơm xong thì nhắn cho tôi, nếu còn nhiều thời gian chúng ta còn có thể đi đâu đó dạo chơi một chút.
ryujin gật đầu cho có lệ: "đ-được được."
sau khi tan tầm, ryujin trực tiếp đến quảng trường trung tâm, từ công ty đến đó mất khoảng chừng 20 phút.
mấy ngày nay hầu hết các công ty đều lần lượt nghỉ đông, vậy nên lượng người ở quảng trường cũng nhiều hơn so với mọi khi, du khách qua lại cũng phải ngang ngửa các ngày lễ, bên đường còn có những người bán hàng rong tranh thủ bán kẹo bông gòn đang chào hàng..
"u hu hu hu, mẹ ơi!!"
ryujin đang cúi đầu xem điện thoại thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc, nàng quay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ấy, sau đó nhìn thấy một bé gái đang ở phía sau sau đài phun nước, dường như cô bé đang bị lạc.
những người qua đường khi đi qua cũng nhìn cô bé kia, nhưng không có ai đến hỏi han, ryujin nhìn thời gian, nhận thấy cũng còn chưa đến giờ hẹn nên bước đến bên cô bé.
ryujin ngồi xổm trên mặt đất vừa nhìn bé gái vừa hỏi "bé con, em đang tìm mẹ em sao?"
bé gái tạm ngừng khóc, gật đầu.
ryujin lại hỏi: "mẹ có nói với em là mẹ đi đâu không?"
cô bé chỉ vào cửa chính của quảng trường trung tâm, "mẹ nói mẹ đi mua ít đồ..."
ryujin nhìn theo hướng của bé gái đang chỉ, nàng nghĩ bên trong chắc hẳn có nhân viên, có thể nhờ họ đi tìm người.
"chị đưa em đi tìm mẹ nhé, có được không?"ryujin đưa tay ra định dắt cô bé đi, nhưng cô bé lắc đầu, "mẹ nói không được chạy lung tung, cũng không được đi cùng người lạ."
"..." ryujin gãi đầu, thật khó cho nàng mà, thực ra nàng có thể đi vào trong tìm nhân viên, nhưng để lại một bé gái thế này thì lỡ gặp người có ý đồ không tốt thì sao.
"vậy chị ở đây chờ mẹ với em nhé." sau một lúc suy nghĩ, ryujin cảm thấy chỉ có thể cùng đợi như thế này là tốt nhất.ryujin ngồi cùng bé gái bên đài phun nước, nàng muốn hỏi tên và địa chỉ của cô bé, nhưng cô bé lại rất cảnh giác mà không nói, cuối cùng ryujin đành từ bỏ.
chớp mắt đã đến giờ hẹn, ryujin muốn đi xem xem yeji đã đến chưa, nhưng vừa đứng dậy đã có một bàn tay túm chặt góc áo của nàng.
cô bé kia dùng đôi mắt ngấn nước, đầy bất an nhìn ryujin, thấy thế ryujin đành ngồi xổm xuống nhìn cô bé, "đừng sợ, chị không đi đâu, chị chỉ là muốn xem bạn chị đã đến chưa thôi."
bé gái gật gật đầu nhưng bàn tay nhỏ nhắn lại không hề thả lỏng, ryujin dở khóc dở cười, khi nàng đang định dỗ cô bé thì đằng sau có một người chầm chậm bước đến.
người nọ mang một chiếc áo sơ mi màu kaki, bên ngoài tùy tiện khoác chiếc áo lông mỏng, chân váy xinh đẹp càng làm nổi bật vòng eo tinh tế cùng đôi chân trắng nõn. mái tóc rũ trên vai, một bên tóc được kẹp ra phía sau, lộ ra đôi hoa tai xinh đẹp. nếu như không phải cô cực kỳ tự tin không cần khẩu trang, thì chắc hẳn người ta sẽ nghĩ cô là minh tinh đi ra ngoài.
"a, chị ấy đến rồi sao" ryujin nói.
yeji nhanh chóng tìm được nàng, cô đi đến, nhìn bé con kia với ánh mắt đầy nghi hoặc.
"bạn nhỏ này đang chờ mẹ đi mua đồ về." ryujin xấu hổ cười, người ta chưa đánh mà cô đã khai, vốn dĩ hai người có thể dùng cơm đúng hẹn, nhưng lúc này xem ra phải trì hoãn rồi."vậy em muốn đợi cùng em ấy sao?"
"ừm, để em ấy một mình tôi hơi lo."
yeji gật đầu "vậy cùng chờ"
ba người ngồi song song nhau, ryujin thấy yeji ngồi đối diện không nói gì, nàng cảm thấy có chút xấu hổ, bèn cười nói: "thật ngại quá, làm chị cũng phải chờ"
"em đúng là thích xen vào việc người khác." yeji nói.
"..." lời này làm ryujin không biết trả lời như thế nào, nhưng dù sao cũng tại ryujin mà hai người chưa thể đi ăn cơm, chỉ đành cúi đầu nhìn nền xi-măng, bộ dạng giống như vừa làm sai cái gì.
cô bé kia thấy vậy đột nhiên phản bác: "chị ấy là người tốt!"
lời này làm hai người toàn sửng sốt, yeji nhìn về phía bé gái, sau một lúc lâu duỗi tay sờ sờ đầu cô bé.
"ừ, em ấy đúng là người tốt." lời nói có chút ôn nhu..điều này nằm ngoài dự đoán của ryujin, trong nháy mắt nàng quay đầu nhìn yeji, đôi mắt hai người chạm phải nhau.
đổ gục.
tay yeji bỗng dời sang đầu ryujin, nhẹ nhàng xoa, nói ra một câu không rõ ý tứ: "khá tốt đấy"
"..." ryujin sờ sờ đầu, chị ta vừa khen đầu mình tốt?
BẠN ĐANG ĐỌC
「 ryeji 」ngọt ngào vay mượn
Fanfictionem có tin, vì em, chị đã thận trọng vạch ra từng bước.