mượn hoa kính phật

140 18 3
                                    

"chị ryujin có từng thích ai chưa ư..." yuna nghe yeji hỏi bất chợt lúng túng không biết trả lời thế nào, trầm ngâm mất mấy giây cố gắng lục lọi lại trong trí nhớ những dữ kiện liên quan.

"nhớ không nhầm thì chị em khi còn học mẫu giáo cũng có vài người bạn theo đuổi, khi học tiểu học thì mấy người bạn cùng lớp cứ đòi theo chị ấy về nhà chơi, còn khi lên trung học ấy hả.. thỉnh thoảng cũng có 1 2 lá thư tình trong ngăn bàn..."

yuna thật sự là chỉ biết đến đấy, có bao nhiêu ruột gan đều đã moi ra hết không chút giấu diếm.

"nhưng mà chung quy, hình như chị ấy cũng chẳng thích ai, chỉ có họ thích chị ấy thôi, bằng không cũng không độc thân đến giờ"

·

·

·

ryujin ngủ một giấc say sưa đến nỗi không nhận thức được thời gian, đến tận xế chiều mới chậm rãi mở mắt, ngồi thẩn thờ trên giường.

cũng bởi vì không gian quá yên tĩnh, ryujin bỗng chốc cảm giác được xung quanh có hơi thở của người khác, vừa quay đầu lại thì thấy yeji cũng đã ngủ bên cạnh từ lúc nào chẳng biết.

ryujin chậm rãi nghiền ngẫm từng chi tiết trên khuôn mặt của yeji, đôi mi cong cong, cánh môi mỏng hơi chu ra, thật sự rất đáng yêu, giống một con mèo. cơ thể còn có hương thơm dịu nhẹ phảng phất, tạo nên cảm giác ôn nhu dịu dàng.

bất quá ngắm được một lúc ryujin chợt nhận ra có gì đó không đúng, không biết bằng cách quái quỷ nào ryujin lơ đễnh lại nghĩ đến những tình tiết phát sinh khi nhân vật chính trong phim ngắm người yêu ngủ, chắc hẳn lúc đó họ cũng có cảm giác muốn âu yếm như vậy.

để tránh tình thế khó xử, ryujin chậm rãi ngồi dậy, nhẹ nhàng xốc chăn đi xuống giường, yeji kia không biết là đang mơ hay tỉnh đột nhiên lăn qua rồi kêu một tiếng 'ưmm' chăn cũng vì động tác này mà tuột xuống, lộ ra nửa bờ vai trắng trẻo.

bên ngoài, những tia nắng cuối cùng dần vụt tắt sau đỉnh đồi, những làn gió nhẹ thi thoảng thổi đến. ryujin sợ chị lạnh nên kéo chăn lên đắp cho, nhưng khi nàng đang định rút tay về thì yeji đã nắm lấy cổ tay nàng, đôi mày hơi nhíu lại. ryujin cho rằng động tác của mình đã đánh thức yeji, bèn đứng im, nhưng qua nửa phút yeji cũng không có động tĩnh gì, lúc này nàng mới nhẹ nhàng thở ra. "phù, cũng may không làm chị ta thức giấc"

xong chuyện, ryujin cẩn thận thu tay về, sau đó ngồi xổm bên mép giường, theo bản năn nhìn người đang ngủ ngon kia mỉm cười hài lòng một cái rồi nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.

nàng vừa ra khỏi phòng thì đã đã ngửi được hương trà nồng đậm lan tỏa khắp không gian. có vẻ như bố ryujin đang uống trà.

"ryuddaeng lại đây nào, có trà ngon đây. con xem, rất thơm!"

ryujin ngồi xuống sofa, bố shin nhanh chóng đặt một ly trà trước mặt nàng, vẻ mặt vô cùng cao hứng nói "mau thử xem"

nhìn biểu cảm này, ryujin dễ dàng nhận ra rằng ông đang rất hài lòng loại trà này, muốn chia sẻ đây mà.

"lá trà này thật không tồi, thơm, chắc cũng không rẻ nhỉ?"

bố shin vui tươi hớn hở nói: "con đoán xem giá bao nhiêu?"

ryujin lại nhấp một ngụm, hương vị không có gì để chê, dù là người ngoài nghề cũng có thể biết được đây là loại hảo hạng, hậu vị cực kì tinh tế, giống những loại mà bố nàng hay đặt mua từ những nông trại có tiếng để đãi khách vào dịp quan trọng.

"50 nghìn won sao?"

bố shin vốn yêu thích lá trà, vậy nên một ngàn tệ một cân đối với ông cũng không phải là cái giá quá cao.

bố shin cười cười không nói, đến khi thấy ryujin tỏ ra tò mò thì mới mở miệng: "bố cũng không rõ lắm, là con dâu tặng đấy."

"con dâu nào?" ryujin nhất thời chưa kịp load xong dữ liệu...

「 ryeji 」ngọt ngào vay mượnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ