truth or dare

91 17 0
                                    

trong căn phòng rộng lớn, mặc cho người khác ca hát uống rượu, ryujin chỉ ngồi yên lặng cắn hạt dưa uống nước trà trong góc phòng, thi thoảng lại dỏng tai nghe đồng nghiệp hát hò.

có mấy người đồng nghiệp còn hăng hái lắc lắc xúc xắc, đến nỗi tiếng xúc xắc như át đi cả tiếng hát. những người còn lại lại muốn chơi trò gì đó, trong đó có một người tìm được một cái đĩa quay trong ngăn tủ, thế là mọi người tụ tập lại muốn chơi trò truth or dare.

ryujin không hứng thú với trò này cho lắm, bởi phần lớn thế nào cũng hỏi mấy câu hỏi rất cá nhân, nhưng đối với ryujin - một kẻ độc thân từ trong bụng mẹ thì nàng cảm thấy trò này không có gì thú vị.

nhưng nàng rất chú tâm nghe mọi người ca hát, vừa lúc đó những người chơi trò chơi quây lại bên bàn chuẩn bị bắt đầu, ryujin thấy thế liền ngồi trên quầy bar, ở vị trí này có thể dễ dàng quan sát họ.

thật mau, có người đồng nghiệp phát hiện ra nàng.

"ryujin, mau đến đây chơi đi!"

"mọi người cứ chơi đi!" ryujin vừa xua tay, ánh mắt quét qua đĩa quay trên bàn.

"lại đây, cô tới đây cũng chẳng uống rượu, nếu không chơi nữa thì sẽ chán chết đó."

ryujin tuy không muốn những cuối cùng vẫn bị kéo qua, nàng lướt mắt qua những người chơi, hầu hết đều là những người nam nữ độc thân, cũng không có lão háo sắc đã kết hôn nào, chắc là mọi người sẽ giữ chừng mực thôi.

ai biết được đồng nghiệp đầu tiên bị cái đĩa quay nhắm đến lại bị hỏi là: "em với bạn trai một lần làm cái đó.. cái đó ...được bao lâu..^^"

cô gái nhỏ bẽn lẽn ngượng ngùng trả lời "30 phút", thế là bị một đồng nghiệp nữ đã kết hôn trêu ghẹo đến đỏ mặt.

ryujin nghĩ thầm trong bụng, kèo này chỉ có chấp nhận hình phạt uống rượu là an toàn nhất.

khi ryujin đang tự nhủ "uống rượu, uống rượu, uống rượu" thì đã đến phiên nàng, thử thách lần này là "ôm người khác giới bên cạnh".

ryujin nhìn hai nữ đồng nghiệp ngồi cạnh mình, bất giác bật cười: "người ngồi cạnh em đều là nữ cả."

"vậy thì mở rộng quy mô đi^^" một người đồng nghiệp liếc ryujin sau đó lại nhìn qua cậu lee, rõ ràng cậu ta có cảm tình với ryujin, sau đó người đồng nghiệp bảo: "vậy em ôm cậu lee đi!"

ryujin nhìn về phía cậu lee, cậu ta bị một đống người vây quanh trêu chọc, tai đã nhanh chóng ửng đỏ.

"..." ryujin không có quá nhiều ấn tượng về cậu lee, chỉ biết là cậu ta rất cao, nhưng lại quá gầy, còn hay thẹn thùng, hoàn toàn không phù hợp với hình mẫu lý tưởng của nàng. giờ thấy mấy người đồng nghiệp hăng say như vậy làm nàng càng tin tưởng vào "lời đồn" vừa nghe được mấy chục phút trước. nếu vậy, chắc chắn nàng không thể ôm cậu ta, lỡ như cậu ta nghĩ rằng mình cũng có ý với cậu ta thì sao? với lại, cậu ta gầy trơ xương như thế ôm chắc cũng không dễ chịu mấy.

trong khoảnh khắc, ryujin bắt đầu giả ngu: "không đúng, yêu cầu là ôm người khác giới "bên cạnh", nếu như cạnh em không có người khác giới thì phải được bỏ qua chứ?"

lời của ryujin khiến mọi người cứng họng, họ suy nghĩ nửa ngày rồi nói: "thôi vậy đi, giờ em đi ra ngoài rồi ôm người đầu tiên mà em thấy, nam hay nữ gì cũng được. còn không thì ôm cậu lee, em chọn đi."

so với ôm người quen là cậu lee, thì ôm một người không quen biết làm mấy đồng nghiệp hứng thú hơn, thế là mọi người bắt đầu xôn xao cổ vũ. ryujin nhìn cậu lee, cũng không muốn làm mất mặt cậu ta, đành giả vờ nói: "cậu lee bị em ôm thì có vẻ hơi thiệt thòi cho cậu ta."

cậu lee bị người đồng nghiệp bên cạnh đẩy đẩy, nói: "tôi thì sao cũng được hết."

tuy ngoài miệng cậu ta là vậy, nhưng trong lòng đã sớm rối bời, mà vẻ mặt của cậu ta cũng đã tự tố giác chính mình.

"thôi em sẽ thử chọn người qua đường xem sao, thế càng thú vị đúng ý mọi người nhỉ."

thế là ryujin cùng mấy đồng nghiệp đi ra cửa chờ người đầu tiên xuất hiện.

thực ra trong lòng ryujin cũng thấp thỏm muốn chết, nếu người qua đường là nữ thì không nói, nhưng lỡ là nam thì...

ryujin tính sẽ ôm người ta một chút rồi bỏ chạy để người ta không kịp nhìn rõ mặt mình, mà phỏng chừng người bị ôm cũng xấu hổ muốn chết. mấy người đồng nghiệp khác cũng không hát hò nữa mà cũng chạy ra hóng hớt, thế là một đám người chen nhau trước cửa.

"cố lên ryujin! lỡ như ôm được mỹ nam thì là dấu hiệu của tình yêu đến đó!"

ryujin: ". . ."

"cửa mở rồi!" người đồng nghiệp đứng bên cạnh vỗ vỗ vai nàng, mấy chục đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang mở kia.

ryujin lúng túng vùi mặt vào bả vai của đồng nghiệp, dùng hai tay che mặt lại, hỏi: "nam hay nữ?"

"nữ!" người đồng nghiệp thở một hơi nhẹ nhõm thay cho ryujin, "cô ấy sắp đi rồi kìa, mau lên!"

hai chân ryujin như bị dính chặt xuống đất, dù là nữ đi chăng nữa thì tự nhiên chạy tới ôm cũng thật là xấu hổ mà!

"nếu không thì bỏ qua đi! tôi muốn xem ryujin ôm người là nam cơ kakaka"

lời này như cú đấm chí mạng cho ryujin thức tỉnh, lỡ như người này đi rồi thì chắc chắn phải đợi người tiếp theo, lỡ như gặp phải con trai thì kinh khủng hơn.

thế là trong nháy mắt, ryujin chạy thẳng về phía người kia.

cô gái kia dường như cảm giác được sự nguy hiểm nên dừng bước, cô vừa quay người ra sau đã bị ryujin ôm lấy.

ryujin thấy người kia quay đầu thì định dừng lại, nhưng vừa ngước lên thì thấy gương mặt đối phương hết sức quen thuộc, kinh ngạc khó nói thành lời, nhưng hành động lúc này cũng không thu về kịp, yeji cũng theo quán tính mà lùi một bước.

yeji: "? ? ?"

ryujin: "..."

nàng nghe được thanh âm xôn xao của các đồng nghiệp ở phía sau, đồng thời cũng biết yeji chắc chắn cũng nghe được, bèn nhỏ giọng nói: "ừm... tôi chơi trò chơi thua nên phải ôm người qua đường, đúng lúc đó thì nhìn thấy chị..."

chẳng biết thế quái nào ryujin quên luôn việc phải buông người ta ra, hai tay quấn quanh eo của yeji, trong lòng cảm thán eo chị ta thật nhỏ, thân thể thon gọn nhưng cũng không gầy yếu.

yeji bình tĩnh nói: "tôi biết rồi." nàng duỗi tay vỗ vỗ eo ryujin, "thế tôi phải phối hợp với em như thế nào?"

lời này khiến ryujin như tỉnh lại từ trong mộng, nàng buông yeji ra, đồng thời lui về phía sau, "ô-ôm một chút là được rồi... tôi đi trước!"

ryujin vạn lần không dám quay đầu lại mà chạy một mạch tới cửa rồi chui vào đám đồng nghiệp, mọi người thấy thế liền vây quanh trêu chọc cách hả hê, một đồng nghiệp nam còn hâm mộ nói: "cô gái kia thật xinh đẹp, tôi mà trúng thử thách này thì tốt biết mấy haha"

trò chơi lại tiếp tục, nhưng ryujin thì rơi vào trầm tư.

rõ ràng chỉ ôm người ta có một chút, thế mà bây giờ lại cảm thấy trên người toàn là mùi hương của người ta..

ryujin đắm chìm, vô thức hồi tưởng lại xúc cảm mềm mại cùng mùi hương thơm tho trên người yeji. cũng may, sau đó ryujin cũng không dính vào thử thách nào nữa.


「 ryeji 」ngọt ngào vay mượnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ