"em có thể thêm kakaotalk của bạn gái chị không?"
ryujin cảnh giác hỏi: "em định làm gì thế?"
"thì làm quen một chút không được sao? em rất tò mò làm sao chị ấy bẻ cong được chị."
"thôi thôi thôi." ryujin đáp, "sao em tò mò vậy chứ. đừng hòng nhé."
nói xong, nàng không để yuna có cơ hội phản bác mà cúp máy ngay.ryujin vừa sấy tóc vừa nghĩ tới nghĩ lui, nàng cảm thấy tốt nhất nàng và yeji nên bàn với nhau thật kỹ trước. nếu không trong nhà mà phát hiện được nàng đem bạn gái giả mạo về thì chắc mẹ nàng sẽ chém đầu nàng mất.
sau khi tóc đã khô thì ryujin nằm lên giường, vừa định nhắn tin cho yeji thì bên kia đã gửi tin nhắn thông báo mình vừa về tới nhà.
[ RJ ]: về chuyện về nhà ăn tết ấy, nếu người trong nhà hỏi chúng ta quen nhau như thế nào thì chị nghĩ nên trả lời sao cho hợp tình hợp lý?
đầu bên kia trầm mặc một lúc rồi lại đem vấn đề đẩy ngược về phía nàng.
[ YJ ]: em nghĩ thế nào?
ryujin bối rối một hồi lâu, "..."
[ RJ ]: nói thật thì tôi cũng vừa nghĩ đến chuyện này thôi, vì vừa nãy em gái tôi hỏi chuyện này, nhưng tôi không trả lời được..
[ YJ ]: vấn đề này chúng ta nên suy xét kỹ lưỡng. tuy chỉ là giả, nhưng để mọi chuyện trót lọt thì tôi phải biết một chút về người nhà của em.
ryujin cảm thấy lời của yeji rất có lý, thế là nàng nói sơ qua với cô về gia đình mình.
gia đình của nàng chỉ có hai người con gái là ryujin và yuna, yuna nhỏ hơn ryujin vài tuổi, vẫn còn đang học đại học.
cha mẹ ryujin là người buôn bán ở quê, ngày thường mọi việc trong nhà đều do mẹ quản, cha nàng cũng không can thiệp được, nói cách khác, mục tiêu hàng đầu chính là mẹ nàng.
[ yeji ]: ngày thường họ thích làm gì? hay có thứ gì họ đặc biệt thích không?
ryujin hơi khó hiểu, trên đỉnh đầu hiện lên mấy dấm chấm hỏi to tướng, cái này cũng cần phải biết sao? tuy vậy, nàng vẫn gửi thông tin cho đối phương.[ ryujin ]: ba tôi thích uống trà, mẹ tôi thích đánh bài.
[ ryujin ]: em gái tôi thường ngày hay xem mấy cái anime manga gì đấy, trong nhà còn trữ một đống thứ linh tinh.
nói đến chuyện kia làm ryujin thở dài, yuna tin rằng cất mấy thứ đó trong nhà để đợi đến lúc giá trị của nó tăng lên, nhưng nàng không hiểu đống đồ linh tinh đó thì có cái gì mà tăng giá trị.
[ yeji ]: vậy còn em?
[ ryujin ]: hả?đầu bên kia khựng lại một hồi lâu không có hồi đáp.
ryujin nhìn chằm chằm khung chat, đợi mãi vẫn không có động tĩnh gì, đành sang ứng dụng khác xem mấy cái video ngắn, chỉ một lúc sau đã quên việc này.
cho đến buổi sáng hôm sau, sau khi đánh răng rửa mặt thay quần áo, nàng lấy điện thoại ra xem trước khi đi làm thì mới thấy yeji đã trả lời vào nửa giờ trước. chị ta bảo tối qua đang nhắn tin thì điện thoại hết pin nên sập nguồn.
ryujin cũng không nghĩ nhiều, thế nên đề tài kia cũng nhanh chóng qua đi, còn thời gian hai người gặp nhau bàn chuyện thì phải thảo luận đã.
yeji nói mấy ngày nay nàng không có thời gian, phải chờ đến thứ ba tuần sau, mà tình cờ ngày đó công ty của ryujin cũng bước vào kỳ nghỉ đông, thế là hai người quyết định gặp nhau vào tối đó.
khi nàng đang ngẫm nghĩ về chuyện ăn tết cùng bạn gái giả thì một đồng nghiệp nói:
"ryujin, tối nay chúng ta đi liên hoan!"
liên hoan chắc chắn không thể tránh được rượu, nhưng ryujin cũng không lo lắng về chuyện này. từ lần đầu tiên sau khi bị đồng nghiệp dụ dỗ uống mấy chén rượu tây, sau đó nàng ôm đồng nghiệp sống chết không buông tay, thế là bây giờ các nàng chủ động giúp ryujin thoát khỏi việc bị mời rượu."được rồi, lát nữa tôi đi với cô nhé, hôm nay tôi không lái xe."
cô gái kia vui vẻ đồng ý: "được thôi."
sau khi tan tầm, mọi người tập trung từng nhóm đi đến tiệm cơm. mọi người nghe lãnh đạo nâng chén phát biểu thì hồ hởi hưởng ứng, ryujin ở phía dưới thi thoảng cũng phụ họa vài câu.
chờ đến khi dùng cơm xong, mọi người tiếp tục đi hát karaoke.
ryujin không muốn đi cho lắm, cơ bản karaoke là chỗ để mọi người uống rượu, mà ryujin không thích uống rượu, cũng không thích ca hát, nhưng đồng nghiệp vẫn kiên trì thuyết phục.
"ngày mai được nghỉ mà, cô về nhà sớm làm gì chứ, đi nào đi nào!" đồng nghiệp câu lấy cổ ryujin, ỷ mình cao lớn hơn nàng mà kéo nàng vào xe.
ryujin biết mình không thoát được đành phải đồng ý "tôi đi là được rồi chứ gì, đừng kéo."
đồng nghiệp buông nàng ra, cười nói: "cô xem, cô vào công ty đã lâu như vậy mà bây giờ vẫn còn độc thân."
"độc thân tốt mà, không cần phải tiêu tiền."
"thật là!" đồng nghiệp liếc nàng một cái sau đó chuyển tầm nhìn đến một người đang nói chuyện với đồng nghiệp khác ở phía trước, sau đó nhỏ giọng nói: "nghe nói cậu lee đang theo đuổi cô hả? vừa nãy hắn còn gắp cua cho cô."
"hả?" ryujin trưng ra vẻ mặt ngốc nghếch, "cậu ta theo đuổi tôi á, sao tôi không biết chuyện này vậy?"
"..." đồng nghiệp bất lực lắc đầu, "quả nhiên cô ế nhờ thực lực."
các nàng đến quán kara tương đối sớm, mà người đặt phòng vẫn chưa đến nên các nàng đành ngồi chờ ở đại sảnh.
người đồng nghiệp vẫn không quên chuyện của cậu lee kia: "tôi cảm thấy cậu ta không tồi, cơ mà không phải hai ngày trước cô nói mẹ cô thúc giục tìm đối tượng sao, vừa lúc hai người lại quen biết nhau."ryujin bất đắc dĩ đáp, "cô không nên để tâm thế đâu, mà năm nay không phải cô ra mắt nhà bạn trai sao, cô vẫn nên suy xét tương lai khi ở chung với mẹ chồng thì hơn."
"tôi đã suy nghĩ kỹ rồi!" đồng nghiệp chớp chớp mắt, "tôi sẽ mua lễ vật đầy đủ! cái này gọi là gì ta! đánh người chạy đi chứ không đánh người chạy lại."
thế là thành công lảng sang chuyện khác!
ryujin cùng đồng nghiệp bắt đầu nói về bố mẹ chồng của cô ấy, nhưng hai người chờ rất lâu, thế là đồng nghiệp sao những người kia còn chưa tới.
đột nhiên, tiếng giày cao gót vang lên từ bên thang máy, sau một lúc, thanh âm đó như khuếch đại lên trong đại sảnh. mà chủ nhân của nó cũng nhanh chóng đi vào từ hành lang, trừ cô ấy ra còn có ba người con trai khác, trong đó có một người nam còn mang theo ghi-ta."oa, cô gái kia thật xinh đẹp, da trắng quá đi à." đồng nghiệp nhịn không được mà nhỏ giọng khen ngợi. cô lướt qua những người đi cùng cô gái kia, trên người họ đều là hàng hiệu, chỉ mỗi chiếc áo khoác thôi cũng toát ra vẻ xa xỉ.
chỉ là trên mặt cô gái kia không có cảm xúc gì, dễ làm người ta liên tưởng đến những nhân vật nữ chính lạnh lùng trên phim truyền hình.
". . ." ryujin nhíu mày, không nhiệt tình lắm những vẫn phụ họa nói "ừ-ừ đúng vậy."
"cũng không biết có phải do đánh phấn nền nên mới trắng như vậy không."
tất nhiên là không phải.
dù sao ryujin cũng đã nhìn chị ta ở khoảng cách gần, nên có thể khẳng định chị ta trắng tự nhiên.
gặp được yeji ở nơi này là một chuyện mà nàng không ngờ đến, mà đi với nàng còn có một người nam đeo ghi-ta, là người nàng đã gặp không lâu trước đó, chính là chủ quán bar hôm trước.
ngẫm lại thái độ tùy tiện của chủ quán lúc đấy khiến ryujin cảm thấy hơi vi diệu.
"a, đi thôi!" đồng nghiệp kéo nàng, "mấy người kia tới rồi."
bị lay động nên ryujin nhanh chóng hoàn hồn rồi cùng những người khác đi vào phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 ryeji 」ngọt ngào vay mượn
Fiksi Penggemarem có tin, vì em, chị đã thận trọng vạch ra từng bước.