ba người đợi một lúc lâu nhưng mẹ của bé con kia vẫn chưa trở lại, trong lúc đó, ryujin phát hiện cô bé cứ nhìn chằm chằm vào xe kẹo bông gòn lấp lánh bên kia đường.
"em muốn cái đó sao?"
cô bé do dự, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được sức quyến rũ của kẹo bông, bèn gật gật đầu.
ryujin đứng dậy bước nhanh sang bên kia đường, mua hai cây kẹo bông gòn về, sau đó đưa cho cô bé một cây.
cây còn lại đưa cho yeji.
vừa rồi yeji để ý đến từng cử chỉ của ryujin, cô thấy ryujin mua hai cây thì nghĩ rằng ryujin cũng muốn ăn, nhưng cuối cùng nàng lại đưa cho mình.
thấy chị do dự không nhận, ryujin liền nói: "tôi không thích đồ ngọt, cái này là mua cho chị."
yeji nhận lấy kẹo từ trên tay ryujin "vậy em nghĩ tôi sẽ thích ăn sao?"
ryujin hơi khựng lại một chút "không chắc nữa...chỉ là cảm thấy chắc hẳn chị sẽ thích."
yeji cười mỉm, chậm rãi cắn một miếng, vị ngọt ngào của kẹo bông chầm chậm lan tỏa trong khoang miệng của cô.
"tôi cảm thấy đồ ngọt rất ngon, tại sao em lại không thích?"
ryujin đáp lại "vì đồ ngọt thường để lại hậu vị trong cuốn họng, hơn nữa còn dễ làm sâu răng"
"vậy là do em ăn phải cửa hàng làm không ngon thôi, nếu là vị ngọt vừa đủ thì sẽ không làm em thấy khó chịu, ngược lại còn khiến em vui vẻ" yeji cười cười rồi đưa kẹo bông đến gần miệng của ryujin, "đây, thử xem, không ngọt gắt chút nào"
nàng nhìn kẹo bông gòn đẹp mắt, trong lòng cũng có chút lay động, đành cắn thử một miếng.
thấy ryujin không lộ ra nét mặt gì, yeji lại hỏi: "muốn ăn thêm không?"
tuy nhiên kẹo bông vẫn là quá ngọt với ryujin, ngậm một lúc mà phần kẹo vừa nãy vẫn còn lưu lại hậu vị nên ryujin đành từ chối: "không cần đâu."
nhìn thấy khóe miệng ryujin vẫn còn dính lại chút kẹo, yeji lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, tỉ mỉ giúp ryujin chùi sạch khóe môi. động tác thân mật bất ngờ này khiến ryujin có chút ngượng ngùng..
ngay sau đó mẹ bé con cũng trở lại, vừa hay giúp xóa đi bầu không khí ngượng ngùng giữa ryujin và yeji.
nhìn hai bóng lưng một lớn một nhỏ dần đi xa, ryujin thở phào "giờ chúng ta đi ăn nhé."
mùa đông vốn là mùa cao điểm kinh doanh của quán lẩu, mà bây giờ còn là ngày nghỉ đông, nên hai người phải ngồi ở bàn chờ của cửa hàng để đợi đến lượt, nhân lúc đấy cả hai cũng tranh thủ xem trước menu, chọn vài món.
"tôi gọi vài món này, chị có muốn dùng thêm cái gì không?"
"cứ gọi chừng đó đã, nếu không đủ thì gọi thêm."
"được"
hương vị lẩu trong quán làm dạ dày của ryujin sôi ùng ục, nàng quay sang yeji, "chị ăn cay được không?"
"tôi không ăn cay."
"vậy chúng ta gọi thêm một phần canh nữa."
phía trước còn có năm bàn, nhiều thì không tính là nhiều, nhưng nói ít cũng không đúng lắm, ryujin nhìn những người đã ăn xong, thấy mỗi người cầm một cốc trà sữa bèn quay sang hỏi yeji: "chúng ta uống trà sữa nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
「 ryeji 」ngọt ngào vay mượn
Fanfictionem có tin, vì em, chị đã thận trọng vạch ra từng bước.