vượt ải phụ huynh

96 19 6
                                    

mặt trời dần dần nhô lên, tỏa ra ánh nắng sớm dịu nhẹ, xuyên qua cửa sổ vào trong xe của hai người. từ kính chiếu hậu, ryujin bỗng chú ý đến đôi hoa tai lấp lánh đang phản chiếu lên gương của yeji. lúc trước nàng không thấy chị mang loại hoa tai này, nhưng phải nói đôi hoa tai như càng nâng tầm khí chất thanh cao của chị ta lên.

"hoa tai của chị đẹp thật đấy." ryujin mở lời khen, "giờ tôi mới để ý là chị có xỏ lỗ tai."

yeji vốn không nghĩ ryujin sẽ chủ động tìm đề tài nói chuyện với mình nên rất hào hứng đáp lại: "tôi cũng xỏ không ít đâu, bên tai trái còn có hai lỗ đấy."

"vậy sao?" ryujin ngạc nhiên, tiện thể đang dừng đèn đỏ nên nàng nghiêng người, nhẹ nhàng vén tóc của yeji, tay chạm vào gáy chị "để tôi xem nào!"
tuy nói thế nhưng tay của nàng đã hành động trước cả lời nói.

khi vén lên nhìn kỹ mới thấy tai của chị ta có hai lỗ xỏ thật, một lỗ bên trên đeo khuyên bạc nhỏ, vừa tinh xảo lại vừa đáng yêu.

ryujin ngạc nhiên nói: "xỏ nhiều vậy tai không đau sao? tôi còn không dám đi xỏ khuyên ấy."

"không đau đâu." yeji nhìn nàng nói, "chỉ khi xỏ trên vành tai thì có nhói một chút thôi."

ryujin thuận tay nhéo nhéo tai cô một chút, đôi tai nho nhỏ mềm mại, lại có chút lạnh, cũng không kém phần dễ thương, khiến người ta chỉ muốn nhéo thêm vài cái nữa.

động tác này của ryujin khiến khoảng cách của hai người rút ngắn lại, khi ánh mắt hai người chạm nhau thì ryujin mới ý thức được hành động của mình, nụ cười trên mặt chợt cứng đờ. đang lúc ryujin muốn rút tay lại thì yeji lại duỗi tay ra, vô cùng tự nhiên mà miết vào vành tai nàng.

khác với cảm giác lạnh lạnh khi nhéo tai yeji, vành tai của ryujin cảm nhận được hơi ấm cùng sự mềm mại từ lòng bàn tay của người kia.

"vành tai của em mỏng quả." yeji nói, sắc mặt không hề có chút xấu hổ nào.

"à, vậy sao..." ryujin hơi khựng lại "tôi cũng sợ đau nữa, nên không dám xỏ khuyên."

yeji cười cười, giọng nói mang chút hàm ý, "vậy thật đáng tiếc"

"hả? tiếc gì cơ" ryujin nghi hoặc

"tiếc vì sau này có người chọn quà cho em thì lại ít đi một món quà để chọn."

-

đường về nhà của hai người khá thuận lợi, không bị tắc đường hay gì cả, khi cả hai vừa đến nơi thì cũng là lúc mẹ shin gọi điện thoại tới.

"mẹ, con vừa đến rồi, chuẩn bị lên nhà đây."

mẹ shin hơi nhíu mày "thế hôm nay con đi một về một hay đi một về hai?"

"...." ryujin tắt lịm nụ cười trên môi , giọng hờn dỗi "nếu con về một mình thì mẹ nghĩ con có vào nhà được không? con cũng không có ý định phải ngủ dưới cầu vượt vào dịp tết đâu."

lúc này mẹ shin mới bật cười, "được được được, để mẹ gọi em gái xuống đón hai đứa!"

"k-không cần đâu!" ryujin vội vàng ngăn cản, ánh mắt nàng xuyên qua kính chiếu hậu đến chỗ yeji, "chúng con tự lên là được rồi, hành lý cũng không có nhiều."

「 ryeji 」ngọt ngào vay mượnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ