làm vì đam mê

104 22 0
                                    

đối phương thậm chí còn chẳng cần hỏi nội dung cụ thể như thế nào mà ngay lập tức đồng ý khiến ryujin sửng sốt. 

sau một lúc lâu tự trấn an bản thân, ryujin cuối cùng mới lấy lại bình tĩnh mà nói tiếp "thứ bảy tuần sau tôi sẽ về nhà, ở đó đến ngày mùng 6 sẽ quay lại thành phố, tổng cộng là chín ngày. đến lúc đó nếu ba mẹ tôi có hỏi cái gì thì chị chỉ cần diễn cảnh tình chàng ý thiếp với tôi, nhưng chị yên tâm, tôi sẽ không làm gì quá phận, dù sao thì chúng ta cũng đều là con gái với nhau, cái chị có tôi cũng có, tôi không động chạm đến chị làm gì!"

hwang yeji không để lộ biểu cảm gì, gật gật đầu đáp lại "không thành vấn đề."

nội dung công việc cũng đã nói xong, vậy thì tiếp theo đây phải nói đến thù lao.

ryujin xoa xoa lòng bàn tay, lẩm nhẩm một vài phép tính rồi có chút ngại ngùng hỏi "chị muốn tôi trả bao nhiêu cho việc này?"

lời nói vừa thoát ra khỏi đầu môi, đột nhiên ryujin lại nghĩ đến, hwang yeji chị ta xinh đẹp như vậy, cái giá đưa ra hẳn là không nhỏ, lỡ như chị ta đưa ra mức giá vượt khỏi kinh phí ryujin có thể chi trả thì phen này ryujin nàng sẽ rơi vào một tình huống xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu..

tuy nhiên trái với lo lắng của ryujin, yeji nở một nụ cười, chống hai khuỷu tay lên bàn, đôi mắt mèo xinh đẹp hướng về phía ryujin không chớp mắt.

"em có thể trả ít hay nhiều?" sợ ryujin không hiểu nên yeji bồi thêm một câu sau đó "hay phải nói là, em cảm thấy giá trị của tôi xứng đáng bao nhiêu tiền?"

ryujin không nhịn được nuốt nước bọt cái ực rồi cắn nhẹ môi dưới, trong lòng thầm nghĩ nếu như bản thân thích con gái thì nhất định sẽ đổ gục trước ánh mắt của người kia, nhưng, dù sao thì shin ryujin nàng đây vẫn là gái thẳng trăm năm không lay động, hiển nhiên lần này chỉ là bất đắc dĩ phải ứng phó kiếp nạn xem mắt mà thôi.

"giá trị của chị nhiều hay ít là một chuyện, nhưng quan trọng hơn là sau việc này chúng ta sẽ thu lại được cái gì?"

yeji lại hỏi "vậy em dự đoán xem sau chuyện này em có thu được gì không?"

ryujin nhìn chị, trong lòng nhộn nhạo, nếu như mang "bạn gái" xinh đẹp này về được thì hẳn là sẽ hạ gục được người nhà, nhưng lại sợ mức giá của mình đưa ra không thỏa đáng với người ta, nhưng nếu nhiều quá thì cũng không ổn với túi tiền của mình.

suy nghĩ một lúc lâu sau ryujin mới run rẩy nâng tay phải lên, vươn ngón trỏ ra thành số 1. nhỏ giọng nói: "tôi chỉ có chừng này..."

hwang yeji nhìn ngón trỏ đang đưa lên cùng cảm xúc mất mát trên mặt của người kia chỉ cười nhẹ rồi sảng khoái đáp lại "được....một trăm ngàn won thì một trăm ngàn won."

"!!!" đồng tử của ryujin giãn ra hết cỡ.

ryujin không biết mình vừa nghe được cái gì ? ? ? ! một  trăm ngàn won ? ? ? ! !  thật sự chỉ cần một trăm ngàn won thôi sao ! ! ?

vừa rồi ryujin vừa vươn ngón trỏ vừa đau lòng, dự tính đưa ra mức giá 1 triệu won – cũng là phân nửa tiền lương một tháng của nàng, nhưng hiện tại người kia lại đưa ra một mức giá mà nàng không ngờ đến.

ryujin muốn cười, nhưng lại không thể làm đối phương phát hiện mình thật ra đang nói đến mức giá 1 triệu, vậy nên gương mặt nàng giờ đang biến đổi liên tục từ cười sang cố gắng nhịn cười, cũng thật là quá khó khăn đi.

vừa lúc đó thì may mắn có phục vụ bưng đồ ăn lên, ryujin che miệng, biểu hiện vẻ mặt vui sướng, làm ra bộ dạng như đang thưởng thức mấy món ăn công phu trên bàn.

"mời hai vị tiểu thư chậm rãi dùng, nếu cần phục phụ gì thêm cứ gọi chúng tôi." người phục vụ đem đồ ăn lên xong còn để lộ ánh nhìn say đắm đối với hwang yeji. đúng là người đẹp thì ở đâu cũng được chào đón!

tiếng  leng keng trên bàn khiến ngón trỏ đang vươn ra chuẩn bị chạm vào chén của ryujin ngừng lại, nàng chợt nhận ra toàn bộ dụng cụ ăn uống trên bàn đã được người kia lau sạch. nhất thời ryujin cũng không biết phản ứng sao cho phải, đành hướng về phía đối phương "cảm ơn nha."

"ừ, không cần khách sáo."

nhà hàng này trước đây ryujin cũng đã từng tới ăn, hương vị cũng không tệ, nhưng lượng thức ăn lại ngày càng ít đi theo thời gian. lần cuối nàng đến nhà hàng này cùng mấy người đồng nghiệp, tổng cộng sáu người gọi mười món nhưng cũng không ăn no, từ đó về sau nàng cũng không đến đây nữa. tuy nhiên lần này đồ ăn mang ra thật sự khiến ryujin mắt chữ o mồm chữ a, rõ ràng lượng thực ăn nhiều hơn lúc trước, nhất thời quá bất ngờ bèn nhỏ giọng thầm thì trong miệng "nhà hàng đổi chủ rồi sao..."

"sao thế?"

"không có việc gì." ryujin cười cười thu hồi lại trạng thái bất ngờ khi nãy "vậy quyết định thế nhé, tôi dự tính sẽ tự lái xe về nhà, tới lúc đó tôi sẽ sang đón chị"

"ừm."

ryujin nói xong lại nghĩ một chút, có hơi tò mò hỏi thêm "chị không về nhà ăn tết sao?"

hwang yeji vẫn như cũ, không biểu lộ dù chỉ một chút sơ hở, cắn một miếng gan ngỗng, sau đó trả lời: "tôi là người địa phương, gia đình tôi đều ở đây, mỗi ngày đều gặp, không cần phải về"

"thật sự ?!!!" ryujin gật gật đầu, sau đó cố gắng thu hồi lại biểu cảm bất ngờ của mình, trong lòng lại thầm đánh giá, chị ta là người địa phương ở đây, ở cái thủ đô xa hoa, nhà cao cửa rộng này, phải biết để có được một căn nhà ở đây ryujin cũng phải phấn đấu mất 4 năm rồi vay ngân hàng trả góp, nhưng chị ta có cả gia đình gốc gác ở đây lại đi làm gái bán hoa...? cũng quá lạ lùng đi, chẳng lẽ là đi làm vì đam mê sao... ? tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, ở thủ đô thì cũng có những người nghèo mà đúng không.. nhưng việc này cũng không liên quan đến ryujin, ông bà dạy tò mò quá nhiều sẽ hại thân, tốt nhất vẫn là không nên đào sâu chuyện đời tư của người ta..

「 ryeji 」ngọt ngào vay mượnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ