Akademiya days

1K 81 2
                                    

Thời còn đi học, Kaveh thường rất bận rộn trong việc xây dựng các mối quan hệ. Đơn giản là anh có quá nhiều bạn bè xung quanh, những kẻ ngưỡng mộ anh, những người tôn anh là thần. Những học sinh đó thường tìm anh giúp đỡ trong các dự án, và Kaveh thì không giống như một người biết cách từ chối.

Sau này khi quen Alhaitham thì tần suất bạn bè đến tìm Kaveh giảm xuống đáng kể, cũng đúng thôi, chẳng ai đang muốn nói chuyện mà phải chịu đựng ánh mắt lạnh căm của người nào đó cả. Và điều này cũng nghiễm nhiên giúp anh có thêm nhiều thời gian yên tĩnh hơn.

Tuy nhiên, vẫn sẽ có những trường hợp ngoại lệ - những kẻ gan dạ có thể bỏ mặc khí lạnh Alhaitham tỏa ra để mà trò chuyện cười đùa với Kaveh.

Ban đầu thì chàng kiến trúc sư của chúng ta cũng chẳng để ý nhiều, anh thấy có người đến trò chuyện thì vẫn lễ phép đáp lại như thường thôi. Nhưng rồi dần dần sau đó, Kaveh chợt nhận ra chuyện này cũng có vẻ không đơn giản như những gì anh nghĩ.

Anh luôn biết rằng Alhaitham ở Giáo Viện không mấy được các vị học giả còn lại hoan nghênh m̵ặ̵c̵ ̵d̵ù̵ ̵h̵ắ̵n̵ ̵r̵ấ̵t̵ ̵đ̵ẹ̵p̵ ̵t̵r̵a̵i̵, cơ mà Kaveh chưa bao giờ có thể tưởng tượng sự việc nghiêm trọng đến nỗi gần như chẳng có ai dám bắt chuyện với cậu hậu bối.

Hồi chuông trong anh chỉ được cảnh tỉnh khi anh vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của những học sinh khác lúc đi thư viện lấy sách.

"Cái thằng tóc xám ấy, nó là ai mà cứ bám lấy tiền bối Kaveh hoài vậy?"

"Tên đó là thiên tài bên Haravatat ấy, hình như tên là Alhaitham."

"Mặc kệ thằng đó tên gì, nhưng sao mỗi lần chúng ta nói chuyện với tiền bối thì nó cứ lườm sang chỗ bọn mình thế. Trông khó chịu thật."

"Chắc do thiếu hơi người thôi, nghe nói ngoài tiền bối thì chẳng ai dám bắt chuyện với anh ta cả."

Và cũng từ những lời lẽ đấy, Kaveh sau đó mới nhận ra Alhaitham cô độc nhường nào.

I̵'̵m̵ ̵s̵o̵ ̵l̵o̵n̵e̵l̵y̵,̵ ̵I̵'̵m̵ ̵M̵r̵.̵ ̵L̵o̵n̵e̵l̵y̵

̵I̵ ̵h̵a̵v̵e̵ ̵n̵o̵b̵o̵d̵y̵ ̵f̵o̵r̵ ̵m̵y̵ ̵o̵w̵n̵

Từ lúc đó, mỗi khi có người tìm đến Kaveh để nói chuyện, anh sẽ nhẹ nhàng đưa tay ra sau để cậu hậu bối nắm lấy, phần nào mong rằng hành động này sẽ khiến cho Alhaitham không cảm thấy bị bỏ mặc.

Thói quen đó, cứ như vậy được giữ đến tận bây giờ.

Extra: Góc nhìn của Alhaitham.

Alhaitham quả thực chẳng thích thú gì mỗi khi có người đến tìm Kaveh, tuy nhiên, sự không vui này không xuất phát từ việc hắn cảm thấy bị bỏ mặc, mà chỉ đơn giản là do lũ người đó đang lấy đi thời gian mà vị tiền bối đáng ra phải dành cho hắn.

Vậy nên, cứ mỗi lần hai người họ đang làm bài mà có học giả tìm đến, Alhaitham sẽ dùng đôi mắt giống như một oán phụ căm tức nhìn lũ ong bướm vây quanh người yêu mình.

Hắn cũng chẳng e dè giấu đi ánh mắt, cứ vậy trực tiếp dùng khí lạnh hun cái đám người phiền nhiễu kia đến khi họ rời đi mới thôi. Nhưng xe gì thì cũng phải lật ít nhất một lần, hành động này dĩ nhiên đã bị Kaveh phát hiện sau đó.

Alhaitham những tưởng rằng hắn sẽ phải nghe mấy lời trách móc hay gì đó đến từ người thương, nhưng thay vào đó Kaveh lại chẳng nói gì cả. Và điều làm hắn ngạc nhiên hơn cả, là sau này khi có người lại đến bắt chuyện chàng kiến trúc, anh sẽ nhẹ nhàng đưa tay cho hắn nắm, còn thầm an ủi rằng những kẻ kia sẽ sớm đi thôi.

Alhaitham khẽ mỉm cười, hắn cũng không tiếp tục so đo với các vị học giả nọ nữa, thay vào đó trả lại cho họ một khoảng trời yên bình.

Lý do cũng đơn giản thôi, đó là vì hắn đã nhận được sự đền bù thỏa đáng đến từ Kaveh rồi.

.

.

.

Short fic này được tui lấy ý tưởng từ một art của artist trên twitter: 

https://twitter.com/Honeee8/status/1689209394922508288?t=pSzbD8Ag4V4lHLxoAi4Mxg&s=19&fbclid=IwAR0WsmodzXygeq5bEO3u-vKWJB6IpwHLxNTm_RPGGgt_p1OO4pY15GgWd0M

Gửi tới trời đông một mảnh thư tình |Haikaveh|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ