Vẽ trộm

718 75 2
                                    

Vào những năm tháng còn học ở Giáo Viện, Alhaitham và Kaveh có một chốn bình yên ở khu vườn nơi góc khuất. Khu vườn đó ngoại trừ hai người thì chẳng mấy ai đến, có hay chăng cũng chỉ lại vài chú chim cùng đám động vật nhỏ.

Thông thường thì khi không có tiết, họ sẽ ra đó ngồi đợi đối phương. Lắm lúc để thảo luận về các vấn đề nan giải, nhiều khi lại là để nói ra những nỗi phiền não cỏn con, hoặc chỉ đơn giản là ai làm việc của người đó, cảm nhận sự hiện diện của kẻ còn lại, lấp đầy nỗi cô độc muôn thuở của những vị thiên tài.

Cũng như mọi ngày, sau khi hoàn thành xong bài tập thu hoạch, Kaveh lại đến điểm hẹn giữa anh và Alhaitham. Chàng kiến trúc sư những tưởng rằng sẽ lại bắt gặp hình ảnh cậu hậu bối chúi mặt vô cuốn sách như thường ngày, nhưng khác với những gì anh nghĩ, vị Quan Thư Ký tương lai lúc đó còn đang ngủ gục bên cạnh tảng đá.

Ánh nắng dịu êm nhẹ nhàng lướt trên gò má hắn, phủ xuống hàng mi dài, tạo nên một cảnh tượng hết sức yên bình.

Nó đẹp đến nỗi khiến Kaveh phải đứng sững lại trong chốc lát. Sau một hồi thì anh giật mình, thoát ra khỏi những suy nghĩ viển vông. Chàng trai tóc vàng khẽ cắn môi như gặp phải điều phiền nhiễu nào đó, cuối cùng anh thở hắt ra một hơi, phủ tấm áo khoác của mình lên người Alhaitham, mong sao cậu hậu bối không bị lạnh.

Dù sao bây giờ cũng là cuối thu rồi, cái lạnh lẽo của mùa đông sẽ sớm tới thôi.

Kaveh thả suy nghĩ của mình theo gió, anh nghĩ về những người bạn cùng tuổi, nghĩ về cái deadline đang hành hạ mình từng ngày từng tháng, rồi lại nghĩ đến cậu hậu bối ít nói của mình. Sau đó, anh bất giác dừng tầm mắt nơi Alhaitham đang ngủ, lặng thầm nhìn cậu.

Ngẩn ngơ được vài phút, chàng trai tóc vàng lại nhíu hàng mày xinh đẹp lại. Dường như vừa hạ quyết tâm, anh lục lọi giấy bút trong túi, bắt đầu tiến hành buổi ký trong ngày.

Và lần này, đối tượng là Alhaitham.

Cứ vẽ được một lúc, anh lại ngẩng lên nhìn, sau lại tự mình đỏ mặt. Lúc di chuyển ngòi chì trên mặt giấy, chàng trai tóc vàng cũng tự nhủ với bản thân.

'Mình chỉ đơn giản là yêu cái đẹp thôi', mặc cho nhịp tim của anh đang dần trở nên gấp gáp hơn.

Mà cũng trong khoảnh khắc Kaveh đang cắm cũi phác thảo, anh đã hoàn toàn bỏ lỡ đi nét cười hiếm hoi trên khuôn mặt Alhaitham.

Vị Quan Thư Ký tương lai nọ khẽ phì cười khi thấy bộ dạng loay hoay vẽ vời của anh, nhưng cậu cũng chẳng cắt ngang khoảnh khắc yên bình lúc này.

Thay vào đó, Alhaitham lựa chọn nhắm mắt lại, giữ nguyên dáng ngồi để Kaveh có thể mặc sức phác họa.

Một buổi chiều lộng gió.

Gửi tới trời đông một mảnh thư tình |Haikaveh|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ