Say 1

1.4K 96 13
                                    

Alhaitham rất ít khi đụng vào rượu bia. Hắn không phải kẻ ham đồ uống có cồn, càng chẳng có hứng thú mượn chúng để giải sầu. Những lần hiếm hoi hắn đụng vào thứ thức uống này, là vào lúc tụ họp với bạn bè.

Khi mà không có bóng dáng của Kaveh.

"Alhaitham, sao Kaveh không đến vậy?" Đang chìm trong sự mơ màng, vị Quan Thư Ký chợt nghe thấy tiếng hỏi của chàng kiểm lâm.

"Anh ấy bận chạy dự án." Hắn nhíu mày, khẽ lắc đầu, cố gắng để giữ tỉnh táo.

Dạo gần đây Kaveh chạy tới chạy lui để họp bàn công trình với khách hàng, khiến hắn chẳng thể nào bắt được bóng dáng của anh. Mà cũng theo sự bận rộn của chàng kiến trúc sư, căn nhà của họ dần trở lại cái vẻ trống trải lạnh lẽo, như những ngày tháng trước đây khi chỉ có mình hắn.

Những bữa cơm cũng chẳng còn tiếng cười đùa.

Dĩ nhiên Alhaitham biết tình trạng này sẽ kết thúc ngay khi vị tiền bối hoàn thành xong công việc, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không cảm thấy nóng nảy bực dọc trong lòng.

Hắn đã thiếu hơi Kaveh trong hơn một tuần rồi.

Alhaitham nhấp thêm một ngụm rượu nho, để cơ thể hãm mình trong sự quay cuồng của cồn. Ánh mắt hắn dần trở nên đờ đẫn, đầu óc thì trì trệ ra, hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo lý tính thường ngày.

Hắn thở hắt ra một hơi, thầm mắng những vị khách khó tính lắm yêu cầu khiến cho Kaveh chẳng có đủ thời gian để ở cạnh hắn. Rồi hắn lại chợt nhớ về khoảng thời gian mấy năm trước, càng thêm phục bản thân khi đó có thể tuyệt giao với anh lâu như vậy.

Giờ hắn còn chẳng thể sống nổi nếu thiếu Kaveh.

Hẵng còn may là chàng kiến trúc sư chạy deadline đến điên đầu nhưng vẫn không quên về nhà khi đêm xuống, nếu không hắn đã phát khùng trong ngày thứ nhất rồi, chứ chẳng cần đợi đến một tuần như bây giờ đâu.

Alhaitham chìm trong cơn say, hắn dáo dác nhìn quanh như đang mong ngóng ai đó, cọng tóc trên đầu cũng không nhịn được mà chĩa lên chĩa xuống, tựa như ra đa dò tìm.

Tighnari bên cạnh lo lắng nhìn vị Quan Thư Ký, sau đó cậu liếc sang phía bên cạnh, nơi vị tổng quản Mahamatra đang ngồi.

"Trông tâm trạng của Alhaitham không tốt lắm, còn động cả vào rượu bia kìa." Tighnari thì thầm bên tai Cyno: "Anh ta uống nhiều lắm rồi mà sao mặt vẫn tỉnh bơ vậy, rốt cuộc là có say không ta?"

"Hừmmmmm, vậy thì chỉ có một cách để kiểm tra thôi." Cyno đứng dậy, dùng ánh mắt có thể gọi là nghiêm túc nhìn về phía người đàn ông tóc xám đang ôm chai rượu, anh ta cất lời: "Alhaitham, anh có biết mọt sách từ nhỏ thì gọi là gì không?"

Người được gọi ngước lên, vẻ ngây ngốc hiện rõ qua đôi mắt, hắn lầm bầm trả lời: "Không biết?"

"Là non nớt (non nerd)." Cyno đáp, mắt sáng lên rồi nhìn về phía Tighnari như đang tranh công: "Anh ta say rồi, thường ngày Alhaitham còn chẳng thèm trả lời joke của tôi đâu aa ui---"

"Đừng nghịch nữa, giờ tính đưa Alhaitham về kiểu gì đây? Nhớ lần trước anh ta say cứ thế đứng trước cửa nhà người ta gọi tên Kaveh, hai đứa mình hợp sức cũng chẳng kéo đi nổi." Chàng kiểm lâm lườm cái tên tóc trắng còn đang bày đặt tủi thân, cậu khẽ phủi cái tay vừa đánh người.

Gửi tới trời đông một mảnh thư tình |Haikaveh|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ