Mafia AU

960 82 6
                                    

Mafia boss!Alhaitham x Kaveh.

Lúc hoàn thành xong bài thuyết trình với nhóm bạn, Kaveh đã mệt muốn chết. Tuy nhiên, dẫu cho tay chân mềm yếu xương cốt rã rời, anh vẫn quyết lê bằng được tấm thân tàn ma dại này về đến nhà.

Lý do rất đơn giản, bởi vì anh có một cậu bạn trai siêu cấp ngầu lòi body sáu mùi đang chờ anh ở nhà.

Mang tâm lý vui vẻ cùng chiếc bụng đói về nhà, Kaveh đã hy vọng thứ chào đón mình sẽ là một mâm cỗ đầy thức ăn ngon. Đáng tiếc thay, ngay khi vừa mới mở cửa nhà, anh chàng đã suýt chút nữa bay mất hơn nữa cái hồn.

Trong căn bếp đầm ấm là một người đàn ông cao to vận một bộ com lê đen, tay cầm con dao dính đầy máu. Thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi đó theo cán dao chạy xuống bàn tay hắn, thậm chí thông qua góc nghiêng khuôn mặt, còn có thể thấy mơ hồ màu máu đỏ tươi bị bắn lên trên đó.

Kaveh giật thót tim một cái, tuy nhiên, khác với phản ứng bản năng của con người là chạy trốn, anh lại gấp gáp đặt cặp xuống rồi lôi từ trong một chiếc khăn tay ra, tiến đến chỗ người đàn ông nọ.

Kẻ đó khi nghe tiếng động thì có phần bất ngờ, lúc hắn quay mặt ra, đôi mắt sắc lẻm màu xanh gần như có thể cứa đứt thực thở. Song, lúc nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của chàng trai, vẻ lạnh lùng lại thay thế bằng sự hốt hoảng. Hắn tựa như đứa trẻ con vừa nghịch ngợm, luống cuống lau chùi đi vết bẩn trên người mình, hy vọng không bị phạt.

Kaveh dừng cạnh gã đàn ông, tay anh vươn lên ép người nọ cúi xuống, hắn cũng thuận thế mà gập người lại cho anh dễ với. Chàng trai tóc vàng gấp gáp chà tấm khăn lên trên mặt hắn, sau khi xác nhận rằng không còn thứ chất lỏng màu đỏ đó, anh lại chuyển sang lau tay cho hắn.

"Cậu đã làm gì mà để máu dính bê bết trên người thế này? Có bị thương không?" Giọng anh ngập tràn lo lắng, mà kẻ kia cũng biết mình có lỗi, thành ra biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn.

"Không phải máu của tôi, chỉ là lúc tôi giết gà không cẩn thận nên mới bị dây vào người, anh đừng lo."

"Cậu! Thực sự luôn ấy, làm anh lo hết hồn." Anh nói, tay chùi mạnh hơn. "Cũng may là không bị thương, không cậu liệu hồn với anh."

"Không bị thương đâu, anh đừng giận." Alhaitham nói, dụi người vào vai anh rồi đánh trống lảng, "Hôm nay học thế nào?"

"Như mọi ngày thôi." Kaveh lầm bầm, vẫn chăm chú lau những ngón tay của hắn. Qua từng động tác của cậu, Alhaitham cảm thấy như có chiếc lông lướt qua tim mình, khiến hắn có phần hơi rung rinh.

Hắn cúi người thấp xuống, hòng đòi anh một cái hôn. Mà chàng kiến trúc sư tập sự cũng biết hắn muốn gì, anh ngửa đầu, nhón chân lên để họ gần với nhau hơn. Khi chỉ còn một chút nữa thôi là môi họ chạm đến thì Kaveh lại đẩy hắn ra, trong lúc Alhaitham đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, anh đã lấy tay điên cuồng chùi mũi mình.

"Tình yêu, sao vậy?" Bỗng chốc cảm thấy có phần tủi thân, gã đàn ông tóc xám lên án ngay.

"Hôi, quá hôi. Người cậu toàn mùi máu thôi." Kaveh nhăn mặt, đẩy hắn xa ra khỏi bản thân, sau đó anh xoa tay như đuổi chó, yêu cầu hắn ngay lập tức tắm rửa.

Gửi tới trời đông một mảnh thư tình |Haikaveh|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ